- Đăng, thằng Đăng hâm, mày bị lên cơn hả?
Giọng chị Thơm nheo nhéo bên ngoài, tôi mếu máo kể khổ. Mi mắt chị chớp chớp, chị nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, chị trộm ước, giá như thời gian quay trở lại, chị cũng ước chị được nhốt trong chuồng lợn trước buổi thi vào lớp một.
Nếu như vậy, cả đời chị sẽ được học trường mầm non, thật tuyệt vời xiết bao! Chị méc tôi chị vừa trốn học xong, tại học chán bỏ xừ đi được. Nó cứ khó hiểu ý, năm quả cam trừ một quả cam còn bốn quả cam, nhưng tại sao năm con chim bác thợ săn bắn chết một con lại chẳng còn con nào?
- Cô giáo tao giải thích rằng do mấy con còn lại nghe tiếng súng sợ quá chạy đi mất ý, nhưng kiểu vô lý nhỉ mày nhỉ? Nhỡ mấy con đó điếc thì sao? Điếc thì chạy thế quái nào được?
- Ừ, cũng đúng.
Tôi gật gù, chị ca thán.
- Giá kể tao là con lợn thì tốt, cả ngày được nhốt trong chuồng, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, chả phải rửa bát, chả phải quét nhà cũng chả phải đi học luôn. Mày nhanh nhanh tu thành chính quả đi Đăng nhé, nhanh rồi còn biến tao thành con lợn.
Tôi há hốc, chị lại tiếp tục nhìn tôi thở dài.
- Số mày rõ sướng, chả phải lên lớp một.
Nhắc tới việc lên lớp một, nhớ ra chuyện hệ trọng, tôi gào toáng lên.
- Nhưng em thích được lên lớp một ý! Em nhất định phải lên lớp một! Em không muốn con Vân Điệu lên lớp một mà em lại học mẫu giáo. KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
Tôi hét đến mức mà lợn con trong chuồng chạy toán loạn, chị Thơm cũng choáng váng lao đi tìm chìa khoá cho tôi. Chị loanh quanh hết nhà trên bếp dưới mãi không tìm được, rốt cuộc chị điên máu vác đá to bự ngoài bờ rào, nghiến răng nghiến lợi đập khoá.
Ấy vậy mà chị đập nát được thật, không phải chị khoẻ, mà do cái khoá cũ gỉ rồi. Chị dắt tôi chạy ra hội trường thi vào lớp một. Tụi lớp tôi thi xong cả rồi, đang đứng tụ tập ríu rít ngoài hiên, hình như con Vân Điệu được hẳn hai con 9, Hải Mùi được một 9 một 8, Hựu Mập một 8 một 7, bọn nó đều đậu vào lớp một rồi, tay bắt mặt mừng với nhau vui ghê lắm.
- Đề như nào vậy tụi bay?
Chị Thơm tốt bụng hỏi hộ tôi, con Vân đang định nói thì bị thằng Hựu bịt mồm kêu phải giữ bí mật cho công bằng. Rồi tụi nó bịt mũi chê người tôi hôi như lợn, tôi cũng tự ái bịt tai ra điều có đứa nào nói đề tôi cũng không thèm nghe.
Tôi lao vào hội trường thi như một cơn gió và là người thi cuối cùng. Phần thi Tiếng Việt các cô hỏi chữ nào tôi cũng viết được. Dễ ợt ý mà, "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thời thêm râu., trên lớp học suốt còn gì? Nhưng tôi viết xấu quá, cô cho tôi 8 điểm thôi.
Sang phần thi toán, câu đầu tiên thầy giáo hỏi tôi bảy quả me trừ đi hai quả me ra mấy quả me? Khó dữ? Tôi toát mồ hôi hột, nhưng trộm nghĩ quả me thì nó cũng dài dài thon thon giống ngón tay nên tôi nhanh trí giơ tay ra giả bộ như mình có bảy quả me, tuy nhiên tay phải của tôi chỉ có năm ngón, vì vậy phải thêm hai ngón của tay trái nữa mới có đủ bảy quả. Giờ nếu tôi giấu hai quả bên tay trái ra sau lưng, thì chẳng phải chỉ còn năm quả còn gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giậu mồng tơi năm ấy [FULL]
Teen FictionĐây là tuyển tập những mẩu truyện ngắn! - Ngoại truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, viết về bác Đăng và bác Vân.