#26

18.2K 958 154
                                    

Tất nhiên tôi biết con Điệu sẽ làm một cái gì đó, nhưng không ngờ nó lại hành động nhanh gọn lẹ như vậy. Sớm hôm sau trống còn chưa điểm tôi đã thấy chị Thịnh xách tai thằng Hựu Mập về lớp, lớn tiếng quát.

- Nói, lần sau có còn dám láo nữa không?

- Em...dạ...em...em...dạ...không...không ạ...

Thằng Hựu run cầm cập, tay trái chị Thịnh cầm con chuột đồng to bự, tôi đoán là con chuột nó đem lên doạ chị, tay phải bị bóp miệng nó, doạ sẽ tống con chuột vào mồm. Đũng quần thằng Hựu ướt sũng, lâu lắm rồi tôi mới thấy nó quỳ lạy van nài người khác thảm thương đến thế.

Ấy vậy mà sau khi về nhà thay quần rồi đến lớp được nữ hoàng Vân Thị Điệu ngọt giọng xin lỗi một câu, nhu mì xoa đầu vài cái, thằng bé liền nhe nhe nhởn nhởn như vớ được vàng.

- Vì Vân, Hựu có chết cũng không hối.

- Cảm ơn Hựu nha, Hựu quả là đấng anh hùng tái thế!

Gì vậy? Thằng Hựu được cái béo chứ mấy? Đấng anh hùng cái nỗi gì? Anh hùng phải là tôi đây này, vừa đẹp trai vừa giỏi giang, con Vân mắt nó bị đui hả? Nó chớp chớp đôi lông mi cong vút với thằng Hựu, nó hại tôi phải xé tan cả trang giấy trong vở kẻ ly chỉ để viết thư khẩn gửi nó.

"Tao tưởng mày chỉ được chớp mắt với mình tao thôi chứ?"

"Tớ tưởng Đăng chỉ được đi học về với một mình tớ thôi chứ?"

Nó đanh đá hỏi xoáy, tôi tức tối lý luận.

"Nhưng rõ ràng mày đi học về cùng bao nhiêu đứa đấy thôi?"

"Tại đi học về một mình chán chết á."

"Thế tao không chán hả?"

"Ôi dào, Đăng cứ lẽo đẽo đằng sau nhìn theo bóng dáng xinh đẹp mỹ miều của tớ là hết chán ý mà."

"Thế sao mày không đi đằng sau tao để chiêm ngưỡng bóng dáng phong độ ngút ngàn của tao? Thế cũng hết chán mà."

Con Vân cứng họng, nó bắt đầu giở thói nhõng nhẹo.

"Kệ Đăng, tớ không cần biết. Tớ chỉ biết hôm nay Đăng mà đi học về cùng chị Thịnh thì tớ sẽ chớp mắt với Hựu mười lần luôn."

Ghê chưa? Doạ mà được à? Đằng nào nó cũng chớp mắt rồi đấy thôi, cái chớp mắt độc quyền của tôi nó đã dành cho thằng khác, giờ có chớp thêm trăm cái nữa với tôi cũng chả nghĩa lý gì. Tan học hôm đó và những hôm sau đấy tôi vẫn đi về cùng chị Thịnh, chị thương tôi lắm, suốt ngày mua kem túi cho tôi, hại chị Thơm bên cạnh thèm nhỏ nước dãi. Chị Thịnh trìu mến nhìn tôi mút kem, đoạn chị hỏi chị Thơm.

- Thơm ơi Thơm, mai sau tao cưới thằng Đăng nhưng tao không gọi mày là chị có được không?

Ơ cái này thì không được đâu, tôi không thích cưới chị Thịnh đâu. Tôi thích cưới vợ thơm thơm xinh xinh như con Vân ý, cơ mà tôi chưa kịp từ chối đã bị chị Thơm đưa tay bịt miệng, chị hớn hở đáp thay.

- Được, được quá đi chứ nị, mày chỉ cần mua cho tao một túi kem là được.

Chị Thịnh đồng ý liền, chị Thơm sướng cười híp hết cả mắt. Đi về tới đầu ngõ gặp dì Minh chị chạy tới nhào vào lòng dì, hớn hở khoe toáng lên.

Giậu mồng tơi năm ấy [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ