#32 - Kết

13.9K 623 330
                                    

- Ôi chao vậy thì còn gì bằng? Nhờ Thơm rửa nốt đống bát này hộ anh nhá!

Anh Thắng hớn hở đề nghị, chị Thơm nhanh nhảu từ chối.

- Em cũng muốn lắm cơ, tiếc là em bận ra đầu đình họp hội phụ nữ mất rồi.

Úi giời điệu bộ ngúng nguẩy của chị Thơm y hệt cái chị trong bộ phim chiếu trên tivi chiều thứ bảy hàng tuần. Con Vân cũng ngưỡng mộ cái chị đó ghê lắm, khát khao của nó là khi nào lớn lên sẽ được anh người yêu chở đi bằng xe máy giống như chị. Tất nhiên sau này tôi nhất định sẽ biến ra hàng trăm, thậm chí hàng triệu chiếc xe máy đèo nó vi vu khắp nơi, nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ vì công lực chưa đạt tới cảnh giới thượng thừa nên tôi chỉ có thể dùng mo cau kéo nó mà thôi. Con Vân thích mê, nó cười tít hết cả mắt, tôi vừa kéo vừa ngoảnh lại nhìn nó, bắt chước chú hàng xóm tình củm mở lời.

- Cẩm Vân yêu dấu của anh, anh sẽ đưa em đi tới cùng trời cuối đất!

Khác với người yêu chú hàng xóm chỉ e lệ nghẹn ngào, con Vân phản ứng lanh lẹ hơn hẳn, nó ríu rít đồng tình.

- Trọng Đăng dấu yêu của em, em nguyện đi theo anh tới cuối đất cùng trời.

Nó còn đảo thứ tự từ của tôi chứ, con này nó đáng yêu hết cả phần thiên hạ rồi. Nó bám lấy mo cau cười khanh khách, còn tôi cũng bám lấy tàu lá, dùng hết sức kéo nó đi, tôi càng kéo nhanh nó càng cười lớn. Nụ cười của nó còn giòn giã hơn cả lạc rang muối, tôi trộm nghĩ nếu tới bữa ăn có nó ở cạnh cười cho tôi nghe, tôi chắc không cần ăn lạc nữa, chan nước mắm thôi cũng thấy ngon.

- Đăng ơi Đăng, hòn đá Khôi kìa Đăng kìa, con của chúng mình kìa! Con trai ơi mẹ nè, con trai yêu dấu ơi mẹ Vân nhớ con quá nè!

Con Điệu hét lớn khi trông thấy hòn đá giống hệt hòn đá Khôi bên vệ đường, nó đưa tay đón luôn lấy "thằng bé", vỗ về như kiểu đó đích thực là con trai chúng tôi vậy. Vì nó đang rất vui nên tôi đành ngậm miệng làm thinh, kế hoạch về thó vải của chị Thơm may công chúa Khôi bị trì hoãn, thay vào đó là tôi đưa mẹ con nhà nó đi du ngoạn khắp nơi trên chiếc mo cau nhỏ. Chúng tôi chu du từ giậu mồng tơi nhà nó qua gốc đa đầu đình tới ao sen cuối làng, từ lúc trời còn nắng chang chang tới khi giông gió mù mịt.

- Phải làm sao đây nếu như cơn gió kia cuốn em đi mất?

Con Điệu run run hỏi, ánh mắt nó lo âu nhìn theo mái chuồng lợn lợp rơm nhà bà Lan đang theo gió bay vù vù xuống đầm sen. Tôi dừng lại phủi phủi mấy sợi rơm lơ thơ rơi trên đầu nó rồi chững chạc trấn an.

- Đừng lo, anh sẽ dùng sức mạnh phi thường của mình để chiến đấu với gió, cướp em về bên anh.

- Nhưng ngộ nhỡ lúc đó em không còn là em nữa thì sao? Em bị gió biến thành gió và đưa lên làm nữ hoàng của vương quốc gió, vĩnh viễn không thể quay lại làm em của ngày hôm nay!

Nó nói nhăng cuội cái gì vậy? Tôi chả hiểu gì sất, đành phải ghé tai nó hỏi nhỏ.

- Ơ sao gió lại biến mày thành nữ hoàng của vương quốc gió nhỉ?

- Vì tớ xinh với có khí chất ý!

Nó cũng ghé tai tôi ỏn ẻn giải thích, tôi ngây người nhìn đôi gò má hồng nhuận của nó, phải công nhận là nó xinh thật. Vừa hay lại có một cơn gió to bất ngờ ập đến, con Vân sợ hãi trốn sau lưng tôi, tôi đứng đằng trước dang hai cánh tay đương đầu với gió, tuyên bố dõng dạc.

Giậu mồng tơi năm ấy [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ