"Dù có ở chốn nào đi chăng nữa, mình vẫn luôn là người của cậu
Mình sẽ luôn ở bên cạnh, ôm lấy cậu từ phía sau
Như thể một chú gấu, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt từ đằng sau
Từng giây phút mình sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn là như vậy "
Always - Produce 101 Season 2Lời bài hát ấy khiến chị bất chợt nhìn vào trong bếp , nơi có em . Dáng người ấy đang lúi húi trong bếp làm bữa tối . Cơ thể Mina có thể không rắn chắc hay đầy đặn , chỉ vừa vặn một tấm lưng hơi ốm , một vòng tay khẳng khiu nhưng khi đôi tay ấy ôm chị vào lòng thì không có gì trên cuộc đời này có thể so sánh được với sự yêu thương vững chắc này của em .
Nayeon bỗng dưng nước mắt có hơi muốn trực trào , liền chạy nhanh vào bếp ôm chặt lấy tấm lưng kia . Mina đang làm đồ thì bị chị làm cho có chút giật mình , cũng để yên cho chị ôm . Chợt cảm thấy lưng mình hơi ướt ướt liền quay lại ,chùi sạch tay rồi kéo cục bông kia ra
Trời ạ , sao chị lại khóc thế này ? Ai chọc chị à nói em xem nào ? Hay Mina làm gì chị buồn phải không ? Thôi cho em xin lỗi Nabong đừng khóc nữa em thương
Nayeon lắc đầu, càng vùi sâu vào hõm cổ người kia , họ cứ đứng ôm nhau như thế .Có những ngày Nayeon bị sếp lớn đầy cho một đống việc ,mệt mỏi về tới nhà thì cũng đã khuya . Lo lắng bồn chồn xem em đã ăn gì ở nhà chưa hay ra sao ?
Vừa mở cửa , tiếng động làm em đang ngủ gục trên sofa mà thức giấc . Lon ton chạy đến bên chị , tháo áo choàng và cất túi xách cho chị . Lại nhanh chóng đẩy chị vào phòng tắm đã pha sẵn nước ấm . Sau đó lại lúi húi vào bếp làm bữa khuya cho chị .
Cùng nhau ăn và trò chuyện , và sau đó Nayeon kết thúc một ngày mệt mỏi trong vòng tay ấm áp của em . Thỉnh thoảng nếu khó ngủ , em sẽ ngâm nga một ca khúc nhẹ nhàng nào đó chỉ mình em biết hay vỗ nhẹ tấm lưng của chị kia .
Mỗi sáng sẽ đánh thức chị bằng một nụ hôn hoặc những tiếng gọi thân thương hằng ngày
Cục cưng dậy nào ~
Bảo bối dậy ngay trước khi em ăn sạch chị đóChị đánh răng , em ở bếp làm bữa sáng . Rồi quyến luyến chia tay nhau bằng những nụ hôn vội . Người đi làm kẻ đi học , rồi lại kết thúc mọi ngày như trên . Nayeon nhận ra rằng Mina một ngày càng trưởng thành hơn .
Em không còn trẻ con hay chọc phá chị như ngày nào , mặc dù đôi lần vẫn nhây với chị . Nhưng hiện bây giờ điều trên hết của em là sự quan tâm và lo lắng cho chị , mỗi lần chị bệnh hay có bị sao là em cuống quýt lên . Nào mua thuốc , nào nấu cháo , xem coi nhiệt độ phòng được chưa .
Nhiều khi thấy em lo cho mình mà bản thân thì lại không chăm sóc , chị lại hỏi em là có thấy phiền không ? Khi không lại thương một người vừa bướng vừa trẻ con như chị . Em chẳng nói gì , kéo chị vào một cái ôm sau đó thì thầm
Nayeon , không cho phép chị nói năng lung tung . Yêu thương chị , chăm sóc chị chính là niềm vui của em . Có thể em chẳng dám hứa là yêu thương chị mãi mãi , nhưng em hứa rằng trong đoạn tình cảm này chẳng có gì quý giá hơn chị đâu . Bảo bối à !
Nayeon thật không dám nói gì nữa , chị chỉ biết rằng thời điểm này điều duy nhất chị tin tưởng và yêu thương là một mình Mina mà thôi .
Lại vỗ về nhau , ôm chặt , bảo vệ nhau qua những khó khăn của cuộc đời . Cứ thế mà thương nhau , chính là cách Mina và Nayeon yêu thương nhau .
The End