Tôi
Sau những ngày trên đỉnh vinh quang ở Việt Nam, ở đây, mọi thứ bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh.
Không có một Nguyễn Tuấn Anh với những đường bóng hoa mỹ; không có một mảnh ghép của cặp đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất cả nước; không có cả những sự ưu ái từ đồng đội - những điều vốn dĩ đã quá quen thuộc.
Chỉ có một cầu thủ mới đến câu lạc bộ, với nhiều thiếu sót về thể lực, đang phải nỗ lực tìm chỗ đứng.
Vất vả là không thể tránh khỏi.
Những đồng đội mới nói với tôi rằng không thể chơi bóng ở đây với cái thể trạng mỏng manh của mình. Muốn ra sân, phải thay đổi.
Tôi biết họ đúng, và cố gắng nhiều hơn.
Chấn thương tái phát.
Tôi bỗng nhớ đến gương mặt khi đó của anh, và chỉ có thể bật cười tự giễu.
Sẽ chẳng bao giờ anh nhìn tôi như thế.
Đừng hy vọng vào những thứ hão huyền.
Anh
Thi thoảng, tôi nhận được tin tức về hai đứa kia.
Là những chấn thương mới nhất của Tuấn Anh, là em - với cánh tay vẫn còn treo cố định - đang phát tờ rơi quảng bá cho câu lạc bộ ở ga tàu điện ngầm.
Mỗi người đều đang cố gắng, theo cách của mình.
Tôi cũng thế.
Tôi chăm chỉ học tiếng Hàn, cần mẫn tập luyện.
Ở đây, cơ hội ra sân thi đấu là một thứ vô cùng hiếm hoi.
Có lúc, tôi tự hỏi mình, rằng quyết định đến đây là đúng hay sai.
Ngày ngày trôi qua, tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời xác đáng...
Cậu ấy
Tôi nhận được cuộc gọi của cậu ta vào một đêm nọ, rất muộn. Có lẽ cậu ta đã phải đắn đo rất nhiều.
Chỉ lảm nhảm, vu vơ về những chuyện vụn vặt thường ngày.
Tôi biết, cậu ta đang cố không để lộ sự bất an của bản thân. Con đường này vốn không hề dễ đi.
Nhưng nếu cậu ta đã không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi; như cái cách cậu ta vẫn lặng lẽ đứng phía sau tôi ngày trước.
Sau lần đó, những cuộc gọi tương tự đến nhiều hơn.
Sự hiện diện của cậu ta trong cuộc sống của tôi cũng chậm rãi trở nên quen thuộc.
Tôi
Một lần nọ, tôi đến thăm cậu ấy.
Cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ là hai đứa đang ở gần nhau nhất.
Một thời gian rất lâu sau đó, tôi luôn ước rằng mình đừng làm thế.
Ít ra, sẽ đau lòng chậm hơn một chút.
Anh
Tôi nhớ em, vô cùng!
Em kiên cường, à không, nên nói là cố chấp. Những nỗi đau và nỗi lo luôn được giấu ở một nơi rất sâu.
Thế nên, những cuộc gọi kia, dù rất thường xuyên, cũng chẳng thể khiến tôi yên tâm hơn một chút nào.
Một ngày cuối thu, cả đội được nghỉ. Không có lấy một phút chần chừ, tôi lập tức đặt vé máy bay sang Nhật.
Cậu ấy
Ngày hôm đó, cùng lúc, mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Nhưng cũng rắc rối hơn gấp vạn lần.
Tất cả chúng tôi, sau hôm đó, đều không thể trở về như ngày xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionChuyện là tớ đang muốn thử deep một chút. Mà có thành công hay không thì chưa biết ^^ Từng chap và cả truyện chắc sẽ khá ngắn. Dù gì thì tớ cũng tự thấy là mình hông có năng khiếu ở thể loại này đâu.