Chapter 2

1K 100 13
                                    


Tôi

Anh là một người nghiêm túc và nghiêm khắc.

Anh có những giới hạn của riêng mình, chỉ cần còn trong giới hạn đó thì anh là một người dịu dàng tuyệt đối. Chẳng hạn như tôi có thể thoải mái bướng bỉnh, phá luật, vi phạm nội quy một chút cũng không sao; nhưng nếu ham chơi quá trớn mà bị ốm thì xong rồi, nhất định sẽ bị phạt không hề nương tay.

Đó là với tôi, còn với những người khác anh còn nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Các thầy nhanh chóng nhận ra những đặc điểm đó nơi anh, thế nên anh được giao việc quản lý cả nhóm.

Anh là đội trưởng, là trụ cột, cũng là niềm tin của cả đội.

Trong đó có tôi.

Tôi đã từng ảo tưởng rằng mình là người thân thiết với anh nhất, cũng là người được anh quan tâm nhất.

Nhưng, tôi đã quên mất một điều, người ta có thể quan tâm rất nhiều người, nhưng thương thì chỉ một.




Anh

Tôi là đội trưởng.

Mỗi ngày, ngoài việc sinh hoạt là luyện tập bình thường như chúng bạn thì tôi còn có hàng đống những nhiệm vụ không tên khác, mà chủ yếu là chăm lo cho đám nhóc vào nề nếp.

Thực ra lũ nhóc tuy bướng bỉnh và nghịch ngợm nhưng đều là những đứa lớn lên bên nhau, hiểu ý nhau nên cũng biết giữ chừng mực.

Mọi thứ khó khăn hơn, là khi cả bọn bắt đầu được khán giả biết đến, được hâm mộ, và kéo theo đó là hàng loạt rắc rối.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc, tức tưởi và câm lặng.

Nước mắt tuôn trào và đôi vai run lên bần bật, nhưng tuyệt đối không hề có một âm thanh nào phát ra, vì em đã tận lực che giấu.

Cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra bản thân mình bắt đầu có những suy nghĩ khác lạ.

Tôi thương một thằng con trai, còn là một thằng con trai đã có bạn gái.


Cậu ấy

Bắt đầu từ năm mười chín tuổi, mọi thứ đổ lên đầu tôi như một cơn lốc.

Sự nổi tiếng, tiền bạc, danh vọng... và cả những nỗi đau.

Có những lúc bế tắc, đến mức gần như phát điên.

Tôi chẳng dám thể hiện điều đó ra trước mặt Toàn hay bất cứ đứa nào khác. Chúng nó sẽ lo lắm.

Thực ra tôi cũng chẳng muốn khóc đâu- vì khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Chỉ là, không thể ngăn lại được...

Một lần, đội trưởng phát hiện ra.

Từ đó, thường xuyên có một bóng dáng cao to đứng nép trong một góc mỗi lần tôi buồn. Chỉ ở đấy, không an ủi, không lên tiếng.

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ!


Tôi

Một cách tình cờ, tôi phát hiện ra sự quan tâm của anh dành cho cậu ấy.

Ừ thì, xưa nay anh vẫn luôn quan tâm tất cả mọi người cơ mà, trong đó vẫn luôn có cậu ấy đấy thôi.

Nhưng anh sẽ đến gần, tìm mọi cách giúp họ giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ lặng thinh ở đó, với nắm tay siết chặt.

Với anh, cậu ấy là một sự tồn tại đặc biệt.

Không phải tôi...


Anh

Tôi vẫn luôn biết rằng em phải chịu quá nhiều áp lực, quá đủ thị phi.

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Tôi cũng biết rằng em đã có bạn gái- một cô gái rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Ánh nắng đó sẽ sưởi ấm trái tim em chứ?

Còn tôi, có lẽ chỉ đứng phía sau, nhìn em như thế này là đủ.

Chỉ cần em đừng buồn, đừng khóc nữa...


Cậu ấy

Tôi yêu cô gái đó, yêu sự rạng rỡ và tích cực của cô ấy.

Nhưng một ngày nọ, tình yêu của chúng tôi trở thành gánh nặng.

Chúng tôi còn quá trẻ, quá non nớt.

Ánh mắt, sự quan tâm và ấm áp đến từ cậu ta tôi vẫn luôn nhận thấy, nhưng chưa từng cố lý giải.

Cậu ta là đội trưởng cơ mà.


ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ