Chapter 1

1.6K 119 7
                                    

Tôi

Tôi luôn là một đứa trẻ được yêu thương, chiều chuộng.

Tôi mê đá bóng, từ bé. Mười hai tuổi, tôi gia nhập học viện bóng đá HAGL- Arsenal- JMG.

Mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu.

Tất cả học viên đều rất thân thiết với nhau. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, vì chỉ có hơn mười đứa trẻ cùng ăn cùng học bao nhiêu năm trời, cho dù có muốn chơi với người khác thì cũng nào có. 

Người thân nhất với tôi là anh- người bạn có đôi mắt híp và giọng nói ấm áp.

So với bất kì ai nào cùng trang lứa, anh cũng chững chạc hơn, trưởng thành hơn, học cũng giỏi hơn nữa. Không hẹn mà gặp, đứa nào cũng nể anh và coi anh như thủ lĩnh.

Như đã nói, tôi luôn được yêu thương, chiều chuộng. Dù ở đây tôi có nằm trong tốp lớn tuổi nhất thì chúng nó vẫn cứ cưng tôi như cưng trứng; hầu như ngoài chuyện học và luyện tập ra thì những khoản lao động khác luôn có đứa làm giúp tôi; mỗi khi tôi mệt hay ốm thì chúng nó lại càng căng thẳng.

Đơn giản vì tôi là Nguyễn Tuấn Anh.

So với người khác, mức độ quan tâm đến tôi của anh chỉ có hơn chứ không kém.

Từ bé đã ở bên nhau, chơi cùng một vị trí, giữa tôi và anh dường như hình thành một mối liên kết vô hình. Lúc ở trên sân, cho dù có nhắm mắt tôi cũng có thể chuyền bóng đến chuẩn xác chân anh. 

Chúng tôi là một cặp bài trùng.

Tôi rất dễ gặp chấn thương. Những lúc đó anh lại quanh quẩn bên tôi, hết chườm đá lại xoa bóp, giúp tôi lấy thứ này thứ nọ, rồi lại căn dặn đủ thứ...

Tình cảm phát sinh tự lúc nào, tôi cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là ánh mắt tôi nhìn anh đã không còn giống với người khác.

Anh

Mọi người luôn nói là tôi có tố chất thủ lĩnh.

Từ nhỏ tôi vẫn luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh mình, cố gắng để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi luôn có cảm giác mình có quá nhiều trách nhiệm, ngay cả ở cái tuổi còn rất bé.

Niềm đam mê lớn nhất của tôi, là bóng đá. Chỉ có những lúc đuổi theo quả bóng tròn, tôi mới cảm thấy bản thân mình được tự do.

Vì thế, mười hai tuổi, tôi đến học viện, bắt đầu theo đuổi đam mê và tự do của mình.

Học viện là một nơi thú vị.

Một lũ nhóc sàn sàn tuổi nhau, sống vô lo vô nghĩ, chỉ cần học và đá bóng cho tốt là đủ. Cái khuôn viên rộng mấy hecta đó đã từng là khoảng trời riêng của chúng tôi, và chỉ của chúng tôi.

Tôi vẫn luôn giữ thói quen chăm sóc cho mọi người, biết làm sao được, ngấm vào máu mất rồi. Vả lại, tôi cũng vui khi có thể giúp đỡ ai đó.

Bạn thân nhất của tôi ở học viện cũng là một tiền vệ trung tâm - Nguyễn Tuấn Anh. 

Cậu ấy bằng tuổi tôi, chiều cao cũng ngang ngửa, đá bóng thậm chí còn giỏi hơn... Thế mà chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu ấy lại có cảm giác muốn che chở. Thực ra không chỉ riêng mình tôi đâu, cả cái học viện này ai cũng thế thôi.

Tuấn Anh là để yêu thương!

Cậu ấy

Mười hai tuổi, tôi đến học viện, bắt đầu một cuộc sống mới.

Không còn những ngày chạy ăn từng bữa, không còn những quả bóng bện bằng lá chuối khô. Với tôi mà nói, đây đã là thiên đường rồi.

Ở đây tôi có hẳn một hội bạn thân nhé, đứa nào cũng đá bóng giỏi lắm, mà quan trọng nhất là chúng nó không chê một đứa vừa nhà nghèo vừa nhà quê như tôi, đối xử với tôi cực kì tốt luôn.

Tôi quý chúng nó lắm.

Tôi có bạn cùng phòng nữa nè, cũng là bạn thân nhất luôn- Văn Toàn. Ngoài cái khoản khóc nhè nhiều một tí thì chỗ nào nó cũng tốt cả.

Quên, còn một điểm không tốt, nó chẳng bao giờ chịu gọi tôi là anh, dù ít hơn một tuổi. Nhưng mà thôi kệ, dẫu sao cũng chẳng có gì thay đổi. Nó với tôi vẫn là một cặp song sát trên hàng công cơ mà.

Còn có Xuân Trường và Tuấn Anh nữa. Bộ tứ của chúng tôi ở đây là bất khả chiến bại đấy, cũng là bốn đứa luôn được các thầy yêu thương nhất.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ