Tôi
Cậu ấy là người kiên cường và quyết đoán.
Bên nhau bao nhiêu năm, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy lúng túng đến mức này.
Cả những món bánh ngọt yêu thích cũng bị bỏ rơi trên góc bàn.
Thằng ngốc kia, tớ mất bao nhiêu thời gian mới mua được từng ấy loại, cậu có giỏi thì đừng ăn!
Nhưng mà, cái bộ dạng muốn nói lại không dám mở lời kia là thế nào đây? Cậu định như thế mãi đấy à?
Anh
Suốt dọc đường trở về Hàn Quốc, tôi không ngừng dằn vặt bản thân.
Sao lại đến đây để rồi mọi thứ trở nên tệ hại thế này.
Chẳng lẽ chuyện này sẽ kết thúc như thế? Kéo theo cả tình bạn của chúng tôi?
Tôi đã từng chẳng mong muốn gì hơn việc đứng ở một góc thật gần để nhìn em, chỉ mong mang cho em được thêm một chút hơi ấm.
Những chuyện xảy ra hôm nay là vì tôi bắt đầu trở nên tham lam, đúng không?
Từ lúc nào tôi đã mong muốn em có thể nhìn tôi bằng cái cách tôi nhìn em?
Đây là sự trừng phạt sao?
Nếu... tôi quay trở về cái góc khuất đó thì có còn kịp không?
Cậu ấy
Tuấn Anh bắt tôi dẫn đi dạo một vòng câu lạc bộ, càu nhàu thói quen bày bừa phòng ngủ của tôi... cứ như chẳng có gì xảy ra.
Thái độ bình thản của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thiếu thốn ngôn từ ghê gớm. Hơn mười năm bên nhau, lần đầu tiên tôi chẳng biết phải nói gì với cậu ấy.
Phải bắt đầu từ đâu đây?
Tối đó, hai đứa chen chúc trên chiếc giường đơn. Chẳng thể nói là thoải mái được.
Cậu ấy cười, bảo là nhớ ngày bé quá.
Lúc đó, tôi cũng chỉ ước gì có thể quay lại ngày xưa, vô lo, vô nghĩ - cái ngày mà cả bọn chỉ biết đến việc chạy hùng hục trên sân, tranh nhau quả bóng tròn.
Giá mà chúng ta đừng phải lớn lên!
Tôi
Phượng nép sát ra mép giường, quay lưng về phía tôi. Giường khá chật, cậu ấy đang cố để tôi thoải mái nhất có thể.
Có một sự thật là mọi người ở học viện đều chăm chút, yêu thương cho cả hai đứa; còn tất cả những lo lắng và bảo vệ của cậu ấy đều dành cho tôi.
Trên đời này, ngoài gia đình thì người quan trọng nhất với tôi là anh và Phượng.
Sao tôi nỡ làm họ tổn thương?
Nhất là khi dù có làm tổn thương họ thì điều tôi mong ước vẫn sẽ ngoài tầm với.
- Phượng!
- Sao thế?
- Nói chuyện với tớ!
- Muốn nghe tớ kể chuyện à? Như hồi bé?
- Thôi, cậu kể dở tệ, để tớ kể cho nghe!
- Thằng nhóc này, dám chê ông à?
- ...
- ...
- Phượng này, tớ thích Trường.
- ....
- Nhưng Trường thương cậu.
- ...
- Và cậu cũng thương Trường nữa.
- Không phải như thế!
- Ngốc! Chẳng ai có thể hiểu Trường và cậu hơn tớ cả.
- ...
- Thế nên không cần vì tớ mà khó xử đâu.
- Nhô ơi, nếu cậu buồn thì sao tớ vui được.
- Vậy cậu nghĩ tớ sẽ vui khi hai người không thể hạnh phúc vì tớ sao?
- Không phải như vậy mà.
- Thật ra, nếu Trường chưa thương ai cả thì nhất định tớ sẽ cố gắng, cho dù đối thủ có là cậu. Nhưng giờ đây, dù cậu có vì tớ mà bỏ cuộc thì tớ cũng chẳng được gì cả, chỉ dằn vặt hơn thôi.
- ...
- Thế nên, hai người phải hạnh phúc đấy nhé!
- Sao lại thế này, Nhô ơi!
- Tớ yêu hai người nhất, cậu biết mà đúng không? Thế nên khi hai người hạnh phúc thì tớ mới hạnh phúc được.
- Tớ cũng yêu cậu!
- Tớ biết. Mà này, tớ không ngờ là cậu cũng nói được mấy câu sến lụa như thế á!
- Tại ai hả?
- Ừ thì là vì tớ! Nên tớ thương Phượng nhất, hơn cả Trường luôn!
Hôm đó, tôi có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt một thời gian dài.
Dù không phải là kết cục đẹp nhất, nhưng ít ra cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Người ta nói rằng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Thế thì tôi sẽ chờ thứ dành cho mình.
Ngày mai, trời lại sáng!
Cậu ấy
Hôm đó hai đứa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.
Thưở bé, cả bọn rất thân nhau, bí mật là thứ không tồn tại. Nhưng khi lớn lên thì mỗi đứa bắt đầu có những khoảng trời riêng.
Sâu thẳm trong tim mỗi người đều có một chiếc hộp, khóa chặt, lặng lẽ cất giấu tất cả những nỗi đau, phần vì nỗi sợ của bản thân, sợ phải phơi bày sự yếu đuối của mình, phần vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.
Đó là lần hiếm hoi chúng tôi có thể bộc bạch nhiều thứ đến vậy.
Đêm đó, chiếc hộp kia bật mở, tất cả tuôn trào.
Đau đớn, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Ai rồi cũng khác, nhưng tình bạn của chúng tôi thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanficChuyện là tớ đang muốn thử deep một chút. Mà có thành công hay không thì chưa biết ^^ Từng chap và cả truyện chắc sẽ khá ngắn. Dù gì thì tớ cũng tự thấy là mình hông có năng khiếu ở thể loại này đâu.