Chương 0: Bedtime Story

99 16 2
                                    

Tôi luôn được nghe những câu chuyện cổ tích tràng đầy màu hồng trước mỗi giấc ngủ đêm xuống. Lọ lem, Bạch Tuyết, Người đẹp và quái vật,... những cô gái thật nhỏ bé mỏng manh trước số phận nhưng luôn có một vị bạch mã hoàng tử giương đôi tay về phía họ, nắm lấy bàn tay gầy của nàng công chúa, dùng tấm lưng vững chải, quyền lực để bảo vệ nàng.

Người luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện đó là người bà đầy phúc hậu, nếp nhăn giãn ra mỗi khi bà mỉm cười bắt đầu câu chuyện. Tôi quý bà hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trên đời này. Những lời bà dạy, những lúc bà cười với tôi, tôi đều nhớ, đều yêu...

"Nếu cháu cũng ngoan như vậy, thì sẽ có một ngày, hoàng tử của cháu sẽ xuất hiện thôi." Bà vuốt gọn tóc mai cho tôi, vén lấy tấm chăn đắp gọn lên người và đặt chú gấu bông tôi yêu thích nhất lên đầu giường, cười phúc hậu nói mỗi khi câu chuyện bà kể kết thúc.

Tâm hồn ngây thơ, không vướn bụi trần của một đứa trẻ chưa đến tuổi học, tôi hoàn toàn tin vào lời bà nói. Ngây thơ đến ngu muội, tôi lúc đó đã luôn nghĩ rằng cuộc đời mình là câu chuyện cổ tích, tôi lớn lên sẽ xinh đẹp và đảm đang như các nàng công chúa, và... sẽ có một chàng hoàng tử của đời tôi xuất hiện.

"Rồi sẽ có một ngày, Hoàng tử của cháu sẽ xuất hiện thôi..."

Nhưng rồi....

Bà tôi mất đi, vì một cơn bạo bệnh, bà yếu đuối nằm đó, mỗi khắc mỗi giờ bị giày vò bởi cơn bệnh quái ác. Đôi môi khô nứt của bà không cất lên thành tiếng được nữa, bàn tay thô ráp đầy nếp nhăn không còn vuốt tóc tôi được nữa, không còn ai đưa tôi vào thế giới vọng tưởng nữa...

Tôi như ngã gục, như chết đi vì mất mát, vì sự mỏng manh của con người. Đó là lần đầu tiên, tôi biết được thế giới này thật không dễ dàng.

Nhiều năm sau đó, tôi lớn lên, như bao cô gái bình thường khác, tôi đi học ở một ngôi trường bình thường với những ngày tháng trôi qua vô vị nhạt nhẽo.

A... Tôi chợt nhận ra rằng, khi lớn lên rồi, con người không còn tha thiết cái gọi là cổ tích và thần tiên kia nữa. Họ bắt đầu ích kỷ, vì chính mình mà sống, họ làm những việc có lợi cho bản thân, lợi dụng lòng tốt của người khác. Chẳng ai ở thế giới bên ngoài này là công chúa, hoàng tử cả... Tất cả, tất cả đều là ác quỷ! Đều là những con ác quỷ dưới cái lốt xinh đẹp và giọng nói mật ngọt...

Đáng sợ... Đáng sợ quá! Bà ơi!

Khi tôi dần lớn, tôi dần trở nên sợ hãi con người. Vì cái tốt đẹp của truyện cổ tích đã khắc ghi trong lòng tôi sao mà khác xa thực tế quá. Vì lòng tốt của bà tôi mỗi khi vuốt tóc tôi và nói: "Cháu là đứa trẻ ngoan, chắc chắn cháu sẽ được yêu thương rất nhiều."

Dối trá! Dối trá! Bà là kẻ dối trá! Chúng chỉ đang lợi dụng cháu thôi!

Mỗi ngày tan học về, tôi đều ôm lấy cái cặp rách rưới và bộ đồng phục xộc xệch nhàu nát, ướt sũng bốc mùi nước cống. Lòng tốt của tôi, sự quan tâm, ân cần dịu dàng của tôi... Đều bị con người đáp trả lại bằng sự chà đạp, vũ phu và hạ nhục. Chúng cấu xé, "ăn thịt" tôi mỗi ngày khi tôi đến trường...

Thật đau đớn! Thật đáng sợ! Hoàng tử của em... Người đang ở đâu chứ? Vì sao khi em cần quyền lực của người, người lại không xuất hiện cứu em? Người đang ở đâu chứ!!!??

Mặc cho tôi gào thét, mặc cho tôi van xin, tôi cầu nguyện, vẫn không ai cứu lấy tôi dù chỉ một lần...

Đó là lần thứ hai tôi cảm nhận được mất mát...

Mất mát ở độ tuổi này thật sự quá đau đớn, nó không phải là tiền bạc, vật chất, thời gian... Mà đó là tâm hồn, thể xác và nhân phẩm...

Trong màn đêm, tôi vẫn chỉ có thể nhếch cười, vì tôi ngu ngốc, vì thế giới này đã không như tôi nghĩ... Và vì bà tôi đã luôn khiến tôi phải nghĩ rằng, cuộc đời tôi chính là cổ tích. Để rồi mọi thứ đáp trả lại tôi lại phũ phàng, nghiệt ngã khôn cùng.

"Ngươi cảm thấy chán ghét nơi này ư?"

Trong phòng tôi, trong trí óc tôi, trong không gian của tôi chợt hiện hữu một giọng nói... Nó hỏi tôi rằng tôi đang mong chờ điều gì?

"Tôi muốn cuộc đời của mình như một câu chuyện cổ tích yên bình."

Nhưng đáp trả lại tôi... giọng nói đó cười miệt: "Cổ tích? Trong lòng ngươi, cổ tích như thế nào?"

Tôi mờ mờ hồi tưởng những lời bà kể, mơ màng đáp lại nó: "... Thật đẹp..."

"Nhưng đó là những gì ngươi đã nghe, đã biết, ngươi có bao giờ nghĩ rằng... ngươi chẳng biết gì về sự thật ẩn sâu trong nó cả?"

"Sự thật? Sự thật gì?"

"Sự thật rằng Nàng Lọ lem không hề ngoan hiền, nàng Bạch Tuyết vô cùng tàn độc và nàng tiên cá cuối cùng cũng giết chết hoàng tử vì tư lợi?"

"Ý ngươi là gì?"

"Trong dân gian, câu chuyện cổ tích được dựng lại với cái kết viên mãn. Nhưng thật chất, chẳng mấy ai biết rằng nó lại là một câu chuyện nói về bản chất của con người các ngươi. Ngươi cảm thấy mình đau khổ chứ? Đơn giản, vì thật chất nàng công chúa cổ tích cũng đau khổ. Ngươi cảm thấy thế giới này biến chất? Đơn giản, vì vốn dĩ ngươi chẳng hiểu gì về cổ tích cả."

"Vậy... tôi phải làm sao để thoát khỏi khổ cảnh hiện thời?"

"Chết đi là xong? À... cũng không đúng, chết đi thì linh hồn ngươi sẽ bị đem đi, ngươi sẽ chẳng bao giờ được tự do và vọng tưởng nữa."

"Vậy..."

"Chi bằng giao ước với ta? Ta đang cần một con người, một con người có thể giúp ta dọn dẹp kho tàng cổ tích. Ngươi có hứng thú với nó tới vậy, chi bằng lập giao ước với ta?"

Tôi đã không lưỡng lự dù một phút một giây... Để truy cầu vọng tưởng của mình, để truy cầu một câu chuyện "cổ tích" thực sự... Tôi đã bị giọng nói đó đem khỏi thế giới này... Vĩnh viễn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Vocaloid Fanfiction) The shadow of Fairy taleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ