Chương 36: Phương pháp nuôi gà con kỳ lạ

1.4K 80 1
                                    

Ba người Hiểu Linh chưa về đến cổng, đã thấy một bóng nhỏ chạy vụt ra hô lớn:

-     Tỷ tỷ, tỷ phu đã về. Mọi người ơi, tỷ tỷ đã về.

Tiểu Hàn chạy lại ôm đùi Hiểu Linh cười vui sướng:

-     Tỷ... tỷ đã về a...Tỷ đi đường mệt hay không mệt? Tỷ có khát hay không? Nhị ca có pha trà xanh, thứ tỷ rất thích nha.

Trong khi Tiểu Hàn líu ríu không buông thì Lập Hạ và Lưu thị cũng từ nhà ngó ra,

Lưu Minh dựa ở cửa phòng ngóng chờ. Hiểu Linh cười cười, xoa đầu Tiểu Hàn:

-     Chúng ta vào nhà rồi nói. Đệ rót cho ta một bát trà xanh, được chứ.

Tiểu Hàn buông tay, đáp:

-     Hảo... ta vào rót nước trước cho tỷ nga.

Hiểu Linh đặt vải đắt giá và thịt vào trong gùi để cho Tiểu Đông gùi. Còn bản thân vác gạo và 2 chiếc lồng quấn lá chuối che đi mấy con gà con. Tiểu Nhã ôm số vải còn lại và chiếc cót lúa.

Để đồ vừa xuống, Hiểu Linh việc đầu tiên là bố trí cho mấy chú gà trước. Cả ba người, vẫn chưa ai nói cho cả nhà biết đã mua những thứ gì. Cô muốn đem lại cho mọi người một sự kinh hỉ. Hiểu Linh quây chiếc cót vào trong chuồng gà. Sau đó, đổ một lớp dày cát khô lên trên rồi mới từ từ thả đám gà con vào. Lũ gà hoang mang tìm hiểu vùng đất mới của chúng.

Vừa lúc này, Tiểu Hàn đi ra với một bát nước chè xanh trên tay, nãi thanh nãi khí nói:

-     Tỷ tỷ... mau uống nước cho đỡ khát. Tỷ đang làm gì vậy a?

Hiểu Linh đón lấy bát nước còn âm ấm làm một hơi, rồi bế thốc Tiểu Hàn lên để cho hắn nhìn:

-     Ta vừa thả gà... đệ xem.

Tiểu Hàn hoa cả mắt. Trời đất, một đàn gà nha. Con nào con nấy cứ như một cục bông di động cứ đi đi lại lại làm hắn không thể nào đếm được.

-     Một... hai... ba.... Sáu... bảy.... ây nha... hình như con đó đếm rồi a... thực nhiều quá...

Tiểu Hàn ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Linh:

-     Tỷ tỷ.. rốt cuộc là có bao nhiêu con... ta thấy thực nhiều lắm.. đếm không được. Chúng chạy lung tung hết cả.

Hiểu Linh quát nhẹ chiếc mũi Tiểu Hàn, sủng nịch nói:

-     Đệ không đếm được, kêu nhị ca của đệ ra đếm cùng là được rồi. Ta nói ra, thì đâu còn gì là thú vị nữa.

Tiểu Hàn mắt sáng long lanh, tụt xuống khỏi người Hiểu Linh, đáp ân một tiếng rồi chạy vụt vào nhà la lớn:

-     Nhị ca... nhị ca... nhị ca đâu rồi? gà... gà con thật nhiều nha... nhị ca giúp giúp ta đếm đếm a...

Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng mất hút của Tiểu Hàn chay vào nhà rồi xoay người đi tìm một chiếc vại cỡ nhỏ bị dò ở cuối vườn. Nơi này không có nguồn điện sưởi ấm cho gà con. Nên cô đành làm theo cách nguyên thủy nhất: bỏ than củi cháy vào sưởi ấm cho chúng, phía trên phải để thoáng để gà không bị ngột thở. Nhưng trước hết, cô chưa biết mức nhiệt nào là thích hợp. Nên lần đầu tiên, cô dùng tro than của rơm, thân ngô cháy kèm một ít thân củi nhỏ đi. Đốt xong, chờ cho chiếc vại nguội đi một chút, cô đặt nó vào chính giữa cót quây. Lúc này, vừa đúng Tiểu Hàn lôi lôi kéo kéo Lập Hạ từ trong bếp đi ra. Lập Hạ cười cười:

XUYÊN ĐẾN NỮ TÔN QUỐC [ xuyên không, nữ tôn ]_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ