Chương 16 : Chuyện vào bếp

2K 108 0
                                    

Về đến gần nhà, xua cho Tiểu Hàn chạy về trước, khi chỉ còn hai người, Hiểu Linh đưa toàn bộ tiền cho Tiểu Đông:

- Đây là tiền bán đồ sáng nay, trừ mua vài thứ còn từng này. Ngươi cất đi.

Tiểu Đông ngỡ ngàng:

- Thê... thê chủ. Ngài đưa ta tiền sao? Cái này.

- Có gì phải ngạc nhiên. Các nhà khác không phải là nam nhân giữ tiền sao? Mà dù không phải như vậy thì nhà ta sẽ như vậy, bình thường đi chợ mua đồ ăn đều là ngươi đi. Đợt này nhà không có, ta sẽ không giữ lại. Sau này rảnh rang hơn, tiền ta sẽ cầm một ít để không phải lúc nào cũng cần hỏi ngươi.

Tiểu Đông cúi đầu, nói nhỏ:

- Trước giờ trong nhà đều là thê chủ cầm tiền. Hằng ngày đưa ta đi chợ mà thôi.

Hiểu Linh cũng nghĩ ra, một kẻ như thân thể này, làm sao có thể đưa tiền cho phu lang cất giữ được, hẳn là kè kè bên người đi. Vậy thì số tiền còn lại ở chỗ nào? Hiểu Linh nhíu mày:

- Vậy thì phiền phức rồi. Ta không nhớ gì cả. Số tiền của gia đình để đâu cũng không nhớ thì phải làm sao? Có khi nào phải dọn nhà một lần tìm xem hay không?

Tiểu Đông đánh mắt lén nhìn sự lo lắng trong mắt Hiểu Linh. Có lẽ thê chủ lo lắng thật đi, có nên nói cho ngài là thực ra số tiền đó ngài ấy đã tiêu hết rồi hay không. Hay là, thôi đi. Nếu... nếu không may chỉ là thê chủ thử hắn. Tiểu Đông nghĩ đến đây rồi quyết định không nói gì.

Hiểu Linh rối rắm một hồi. Thôi kệ đi. Chuyện đâu sẽ có đó. Bỏ qua việc đó một bên, Hiểu Linh quay qua Tiểu Đông:

- Chúng ta về thôi. Còn xử lý số đồ này nữa.

Vừa về đến nhà, Hiểu Linh đã nhìn thấy Lưu thị đang ngồi nhổ cỏ và tỉa lại vạt rau hồi sáng hái bán. Cô nói nhỏ với Tiểu Đông cho hắn qua đỡ Lưu thị dậy. Lập Hạ đang lúi húi trong bếp thấy có tiếng động liền đi ra, cười chào:

- Tỷ tỷ, tỷ phu. Hai người về rồi.

Hiểu Linh quay sang cười với Lập Hạ:

- Ừm. Ta đã về. Đệ đang nấu cơm sao?

Lập Hạ gật đầu:

- Vâng. Đệ đang nấu.

Hiểu Linh lúc này quay qua nói với Lưu thị:

- Nhạc phụ. Người thấy thân mình thế nào? Người vừa sốt dậy không nên làm việc, nghỉ ngơi nhiều một chút.

Lưu thị cười yếu ớt:

- Ta không sao. Vẫn có thể giúp đỡ được một chút. Ngồi lâu trong nhà cũng buồn chán.

Hiểu Linh kiên trì:

- Nhạc phụ nên dưỡng bệnh cho tốt rồi sau đó muốn giúp chúng ta gì cũng được. Thời tiết mùa xuân nóng ẩm, người khỏe còn khó chịu nữa là người ốm. Người vừa cắt sốt ban sáng, còn phải uống vài thang thuốc mới khỏe được.

Nhắc đến thuốc, Hiểu Linh mới nhớ hôm qua Trần bá mẫu nói hôm nay sẽ mang sang. Sáng nay cô không có nhà, không biết đã mang qua để sắc thuốc chưa liền quay qua hỏi Lập Hạ:

XUYÊN ĐẾN NỮ TÔN QUỐC [ xuyên không, nữ tôn ]_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ