Chương 60-61: Đánh người

1.2K 69 0
                                    

Tiễn bước Trần Bình, Hiểu Linh tiện chân đi xuống nhà ngang. Lưu thị cùng Tiểu Đông, Tiểu Hàn đều ngồi quanh Lập Hạ. Nhìn Lập Hạ có vẻ không được tốt lắm, tinh thần có chút hoảng hốt.

Hiểu Linh nhíu mày, bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Đông liền đứng dậy nhường chỗ:

-     Thê chủ... Ngài ngồi.

Lập Hạ ánh mắt có chút thất thần nhìn theo từng động tác của Hiểu Linh. Hắn là bị dọa sợ sao? Hiểu Linh lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Lập Hạ, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay có chút run rẩy và lạnh của hắn. Bàn tay to lớn, ấm áp của cô bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của tiểu đệ mình:

-     Lập Hạ. Đệ làm sao? Nói tỷ tỷ nghe được không?

Lập Hạ nhìn xuống đôi tay dần trở nên ấm áp của mình vẫn được tỷ tỷ nắm chặt không buông. Nghe giọng nói đều đều có chút không cảm xúc của tỷ tỷ nhưng lại ẩn ẩn trong đó sự quan tâm, nhẫn nại. Tâm trạng lo sợ hãi hùng ban nãy dần bình ổn hơn. Rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống không một tiếng động, không thể ngừng lại được như vỡ đê. Lập Hạ đứng dậy, bổ nhào ôm chầm lấy Hiểu Linh, nức nở:

-     Đệ ... đệ sợ quá... nàng ta... nàng ta cầm... cầm tay đệ... còn sờ sờ môi đệ. Tỷ tỷ... đệ bị bẩn... bị bẩn rồi.

Hiểu Linh ban đầu có chút ngỡ ngàng vì hành động của Lập Hạ. Rồi khi nghe hắn nức nở, sự phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên. Trần Bình.. dám đụng đến đệ đệ cô. Là lâu không có người đánh tỉnh hắn sao? Đụng tay chân với nam tử nhà lành, lại còn là người nhà cô.

Ánh mắt băng lãnh của Hiểu Linh vô tình để Tiểu Đông nhìn thấy. Hắn giật thót mình. Thê chủ là tức giận Lập Hạ sao? Này, Lập Hạ phải làm sao?

-     Thê... thê chủ. Lập Hạ cũng là không cẩn thận. Thê chủ. Ngài đừng tức giận.

Hiểu Linh lắc đầu, tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ, đáp:

-     Lập Hạ. đệ không hề bẩn, cứ xem như là đệ vô tình bị một cái móng heo bẩn thỉu chạm vào đi. Mà không, móng heo làm sạch còn ăn được. Đệ cứ coi như không may bị bùn bắn lên mặt đi. Rửa một cái là sạch sẽ rồi. Có cơ hội, ta sẽ giúp đệ giáo huấn tên khốn kia. Được chứ. Không phải sợ. có ta ở đây rồi.

Lập Hạ vẫn nức nở, ôm chặt Hiểu Linh, sợ hãi. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Lập Hạ cho đến khi tiếng khóc chỉ còn thỉnh thoảng thút thít. Dần dần buông lỏng đôi tay, cô nói:

-     Cũng muộn rồi, mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ đi thôi.

Dù là một phản ứng rất nhỏ, nhưng Hiểu Linh vẫn nhận ra cơ thể Lập Hạ có chút cứng ngắc khi cô thả lỏng vòng tay. Hắn cúi đầu, tay mân mê góc áo không nói gì. Nếu cô cứ mặc kệ Lập Hạ, chỉ sợ rằng đêm nay hắn nếu không lặng lẽ khóc một đêm thì cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất. Cô quay sang nói với Lưu thị:

-     Nhạc phụ, hôm nay ngài ngủ cùng Tiểu Đông nhé.

Cả nhà kinh ngạc nhìn Hiểu Linh như không hiểu có phải chính cô vừa nói chuyện hay không. Cũng không giải thích gì thêm. Cô quay sang chuẩn bị giường chiếu và thả màn xuống rồi gọi Tiểu Hàn nằm trong, cô sẽ nằm ngoài. Lưu thị và Tiểu Đông nhìn nhau một chút rồi cũng lên nhà trên.

XUYÊN ĐẾN NỮ TÔN QUỐC [ xuyên không, nữ tôn ]_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ