Chap 49. Quần lót gây tai họa

51 1 0
                                    

"Ưm"

Đầu Phó Nhiễm đang để trên đầu gối lắc nhẹ, đột nhiên bên hông rụt lại thấy lạnh cả người. Cô lạnh đến nỗi tóc gáy dựng đứng, lập tức mở mắt ra.

Bởi vì trong phòng ngủ không mở đèn, sau khi nhìn chăm chú cô mới thấy rõ ràng trước mắt mơ hồ có một bóng người, chiếc cằm người đàn ông kề tiến đến gần cổ Phó Nhiễm.

"Lạnh quá, giúp anh ấm nào."

Lòng bàn tay Minh Thành Hữu vén áo lót Phó Nhiễm lên, áp hẳn vào bên eo cô.

"Sao lại lạnh như vậy?"

"Nghĩ em muốn."

Ánh mắt đen tối của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiễm, cô nhẹ giọng ngáp lảng tránh.

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Anh cho là em sẽ về nhà trước."

Trước đó Minh Thành Hữu có gọi điện thoại cho Tiêu quản gia, lúc đó mới được biết Phó Nhiễm vẫn còn ở nhà.

"Đã nói là chờ anh trở về."

"Tối nay mới bay, anh cùng thư ký có một số việc phải xử lý, lúc nhớ tới gọi điện thoại cho em anh đã ở trên máy bay rồi."

Phó Nhiễm hoàn toàn hết buồn ngủ, tiếng nói lộ ra vẻ trách móc.

"Mấy giờ rồi?"

"Đứng lên thay quần áo đi, đoán chắc trong nhà cũng nóng ruột chờ rồi."

Trước khi ra cửa, Phó Nhiễm nhìn thấy sắc mặt Minh Thành Hữu mệt mỏi, cô tới gần giúp hắn sửa lại cổ áo khoác ngoài cho tốt, Minh Thành Hữu đứng yên không nhúc nhích, để mặc động tác ngón tay mảnh khảnh của cô tùy ý di chuyển.

Lúc đi ô-tô vào Phó gia, quả thật là thấy Phạm Nhàn đang đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh.

Thấy đèn pha xe từ xa chậm rãi đi tới, Phạm Nhàn vui vẻ tiến lên đón.

"Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, cuối cùng các con cũng đến."

Trong phòng khách, trên bàn tròn chính giữa bày cả một bàn món ăn, Vưu Ứng Nhụy đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, thấy bọn họ tiến đến vội vàng đứng dậy tắt đi.

Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, lần lượt ngồi xuống. Phạm Nhàn không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, cũng gắp cho Vưu Ứng Nhụy nữa.

Trong lòng bà đối với Phó Nhiễm là có áy náy, chỉ là quan hệ càng thân mật thì có mấy lời lại càng khó nói ra khỏi miệng.

Phó Tụng Đình cùng Minh Thành Hữu thỉnh thoảng nói với nhau vài câu về chuyện làm ăn. Minh Thành Hữu tự nhiên trả lời, lúc ánh mắt lơ đãng lướt qua Vưu Ứng Nhụy thấy một góc chiếc lắc tay giấu ở trong ống tay áo lộ ra.

Hắn gắp con tôm vào trong chén Phó Nhiễm, giống như vô tình nói.

"Chiếc lắc tay này của Vưu tiểu thư rất đẹp mắt, nhìn trông quen quen."

Vưu Ứng Nhụy rơi đũa, tay phải đặt lên trên đầu gối, tay trái vội vàng sờ vào chiếc vòng, lúc trước cô đã che giấu rất tốt không muốn nó lộ ra. Nhưng cô lại dứt khoát thừa nhận như vậy.

 Giả yêu làm thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ