Chap 51. Ngôi nhà bị phá hủy

106 2 0
                                    

Vưu Dữu thân thiết đón hai người đưa vào bên trong nhà, chú thím đang bận bịu trong phòng bếp, thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đến vội vàng đi ra ngoài.

"Chúc chú thím điều tốt lành."

"Tốt, tốt, năm mới vui vẻ."

Chú là người thật thà đàng hoàng, thím lại là người rất biết nói chuyện.

"Nhìn một chút, cầm tới nhiều đồ như vậy làm cái gì?"

Vưu Dữu khoác vào cánh tay Phó Nhiễm dẫn cô đi tới ghế sa lon.

"Anh rể, anh tự ngồi đi, ngày hôm nay chị là của em, anh cũng không thể ghen."

"Vưu Dữu, qua hết năm là em cũng 20 tuổi

Phó Nhiễm đem bao lì xì đã chuẩn bị cho cô, đầu tiên Vưu Dữu không nhận, nhưng không lay chuyển được Phó Nhiễm đành phải cầm trong tay.

Chú đem lá trà đặc biệt lấy ra chiêu đãi, Vưu Dữu cũng hăng hái nhét đồ ăn vặt trong tay Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu.

"Ăn nha, trước tiên lấp đầy bụng đã."

Phó Nhiễm nói đến cô em gái này, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo.

"Vưu Dữu nhà chúng ta không chỉ có học hành tốt, hơn nữa rất xinh đẹp, hiện tại đúng là hoa khôi của trường, nói không chừng về sau có thể là đương kim minh tinh đấy."

"Em lại không cần làm minh tinh."

Trên mặt cô gái toát ra vẻ ngượng ngùng.

"Em muốn học bác sĩ, làng giải trí có cái gì đó không thực tế."

"Ui, đứa nhỏ này có tiền đồ."

Minh Thành Hữu cũng bị chọc cười.

"Anh rể, thật ra thì chúng ta rất có duyên, bên trong tên anh có một chữ cùng đồng âm với tên em, em đem nhũ danh bạn bè đặt cho em đưa cho anh được không?"

"Nhũ danh gì?"

Minh Thành Hữu nhíu mày, trông thấy vẻ giảo hoạt trong mắt cô gái.

"Trái bưởi nha, tiểu trái bưởi."

"Phốc --" Đôi môi Phó Nhiễm mới vừa đụng vào mép chén, cười đến nỗi vội đẩy ly trà ra, một ngón tay chỉ hướng Minh Thành Hữu sắc mặt đang tái x

"Thật là tài tình, làm sao chị lại không nghĩ tới nhỉ?"

Minh Thành Hữu vuốt ve tay của cô.

Chú ở bên nhẹ giọng quát bảo ngưng lại.

"Con nha đầu này, không có lễ phép, không cho phép nói chuyện như vậy với anh rể con."

Nhưng giữa lúc đó mặt mày cũng là vui vẻ dạt dào.

Vưu Dữu cười đến nỗi không tự ngừng được, nửa người nằm rạp ở trên ghế sofa.

"Ai u, anh rể đừng so đo với em, em cũng không dám nữa."

Thím đã chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, bên trong phòng khách không tính là rộng rãi, mùi thơm thức ăn mê người, nóng hổi làm người ta cảm thấy cả trái tim đều là ấm áp.

 Giả yêu làm thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ