Chap 19. Chỉ là ôm

40 3 0
                                    

Lúc Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm ngủ ở trên giường, lồng ngực lại phảng phất như đè nén cái gì đó, hai tay hắn duy trì tư thế nắm chặt bả vai Phó Nhiễm, khoảng cách gần như thế, hai ánh mắt chạm nhau.

Trong nháy mắt hắn như xuất thần, lời nói đến bên miệng mà dường như mất trí nhớ nuốt trở về.

Đó là một đôi mắt như thế nào?

Đẹp như lớp sương mù mỏng lúc sáng sớm bao phủ nên long lanh trong suốt, cô có lòng trốn tránh, đôi lông mi dài nhỏ theo động tác nháy mắt nhẹ.

Phó Nhiễm siết chặt tay phải, vừa rồi một ít cử động làm cô thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Giống như khi còn bé trò đùa dai ăn vạ, có thể đã rất lâu cô không có qua tâm tư như thế? Nghịch ngợm còn giống đứa bé?

Sau khi trở lại Phó gia, thần kinh của cô luôn được buộc rất căng, cô không tha thứ được mọi chuyện, có ai đến chỉ dạy cô có thể làm gì đi để bỏ qua?

Trong mắt nhìn thấy gương mặt đẹp kia đang tiến tới gần, Phó Nhiễm nhắm lại hai mắt, trên mí mắt trắng ngần mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng.

Minh Thành Hữu buông tay ra, đổi thành chống đỡ vành tai cô.

"Anh cũng vậy muốn hỏi em, tại sao em phải đáp ứng đính hôn?"

Y theo tính tình Phó Nhiễm, cô quật cường trở về chống lại thì thế nào? Phó gia còn có thể mạnh tay áp giải cô tới đây hay sao?

Bàn tay Phó Nhiễm đưa lên che mắt, còn có thể bởi vì sao, nói cho cùng lý do này ngay cả cô đều cũng cảm thấy buồn cười. Cô lật người cánh tay chống đỡ lồng ngực Minh Thành Hữu, tiếng nói lộ ra vẻ thê lương khó có thể diễn tả.

"Tôi nghĩ làm con gái của bọn họ, chính là đơn giản như vậy."

Tâm tình của cô luôn có thể lây đến người khác, Minh Thành Hữu nghiêng người nằm đến bên cạnh, Phó Nhiễm đưa lưng về phía hắn, buông tay ra, hai người không nói lời gì nữa.

Minh Thành Hữu chống người lên dứt khoát tắt đèn. Bóng tối đột nhiên xuất hiện như con mãnh thú và dòng nước lũ đánh tới, Phó Nhiễm ôm chặt hai vai vẫn còn cảm thấy lạnh.

Một đôi cánh tay duỗi gần lôi cô vào trong ngực, bọn họ rất giống hai người trong gió rét thấm vào đã lâu, hai bên đều cần ấm áp.

Phó Nhiễm giương mặt lên, gò má đụng vào lấy cằm của hắn, hơi thở nam tính như phun đốt tại gương mặt, Minh Thành Hữu này sẽ nhìn không thấy, nếu không nhất định có thể phát hiện ra gương mặt đỏ bừng của cô.

"Em cũng đừng đa tâm, anh chỉ là ôm em một cái."

Phó Nhiễm cười rất nhẹ.

"Tôi biết rõ."

Cô khó đối với hắn ôn thuận mở miệng được, ôm đầy một 'ôn hương nhuyễn ngọc' trong ngực, tiếng nói Minh Thành Hữu vẫn có thể bình thường như vậy, xem ra hắn đối với cô là thật một chút hứng thú cũng không có.

Có trời mới biết hắn nhịn vất vả như nào, Minh Thành Hữu mặc dù có danh hiệu bên ngoài nhưng còn phải tiết chế, hắn có lòng muốn cùng Thẩm Ninh kết thúc, phụ nữ bên cạnh cũng chỉ còn lại có Phó Nhiễm.

 Giả yêu làm thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ