"Seungkwan, tớ đến rồi"
"Ò ò, tớ xuống ngay đây"
Seungkwan chạy một mạch xuống nhà, vội vàng đến mức tuột luôn cả một chiếc dép. Cậu mở cửa, ngước lên nhìn đac thấy cái dáng cao cao của Hansol.
"Tớ mang đồ ăn vặt cho cậu này" Hansol đưa tay lên cao, lủng lẳng túi đồ ăn trước mặt Seungkwan.
"Ô mà trời có tuyết à? Lạnh ghê ấy" Seungkwan chun mũi, kéo Hansol vào nhà.
Hansol ơi tớ thấy có hạt tuyết trên tóc cậu này
Hansol ơi tớ muốn vuốt nó xuống quá
Hư hư Hansol ơi
"Nghĩ ngợi gì đấy?"
"À không, không. Tớ thấy tóc cậu dính tuyết"
"Thế à? Gạt xuống hộ tớ"
Seungkwan đơ một lúc, rồi đưa tay vuốt vuốt tóc của Hansol. Ôi mẹ ơi, tóc Hansol mềm ơi là mềm ấy.
Cùng lúc Seungkwan đang điên cuồng trong cơn sóng lòng, Hansol ngẩng đầu lên, đưa má dụi dụi vào tay người kia.
Thôi chết rồi, Seungkwan đứ đừ đừ rồi. Nhưng may là ở tầng một đang không bật đèn, cậu không muốn Hansol thấy gò má cùng vành tai đang đỏ ửng đâu~
Hai đứa kéo nhau lên tầng. Hansol không ngồi ngay xuống mà đi vòng quanh phong xem đủ thứ và dừng lại trước tấm ảnh hồi bé xíu của Seungkwan.
"Đáng yêu đấy"
Seungkwan giật mình, chạy vội đến phía Hansol và giấu tấm ảnh ra sau lưng. Hansol ơi, sao lại kiếm ra ảnh của tớ chứ...
Hansol cười nghiêng ngả rồi ngồi xuống giường, vỗ vỗ phần đệm bên cạnh ý bảo Seungkwan ngồi xuống.
