Chap 5

150 7 3
                                    

Mở cửa phòng ra tôi thấy Hải Nam đang nằm cuộn mình trong chăn, cậu ta đang ngủ nhưng mắt vẫn đỏ ửng lên và sưng ở mắt một tí. Tôi tính đi lấy đồ thay đột nhiên có cái gì ấy mềm mềm kéo tôi lại, tôi xoay qua thấy bàn tay nhỏ xinh trắng mịn của cậu ta đang bấu lấy vành tay áo tôi, cậu ta vẫn chùm mềm không ngước lên được nữa cái mặt, tôi mới đi lại chiếc giường kéo cậu ấy dậy

"Tôi làm Nam thức hả" tôi kéo Nam vào lòng xoa đầu cậu như cách hồi nhỏ chúng tôi hay làm với nhau, người Nam nhỏ hơn tôi nên có thể hết lấy cậu ta.

"...." Cậu ta im lặng chả nói gì, chôn mặt vào áo tôi. Tôi biết cậu ta đang giận mình nên phải cố gắng nói chuyện mềm yếu hết sức, muốn Nam nghe lời thì phải thật nhỏ nhẹ

"Tôi biết tôi sai rồi, tôi làm cậu lo, làm cậu không ngủ được, làm cậu khóc. Thôi tôi biết lỗi rồi cậu đừng giận tôi " Phong vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Nam qua lớp áo mỏng manh

"Cậu.... Cậu về trễ, tớ đợi cậu lâu lắm rồi. Tớ còn tưởng cậu bị cái gì, ở nhà suốt ruột lắm cậu biết không, gần 2 giờ sáng rồi đó.... Hức..." Cậu ta nói ra một tràng xong rồi lại khóc tiếp, ướt luôn một mảnh ảo của tôi

"Rồi tôi sai, tôi đáng trách cậu đừng khóc nữa cũng đừng giận tôi, hứa sau này không tái phạm"

"Sau này đừng tái phạm " Hải Nam ngước đôi mắt ngập nước trong thật đáng yêu nhìn Phong

"Sẽ không!" Hoàng Phong nâng mặt Hải Nam lên, vuốt ve hai bầu má đỏ ửng, hôn lên mi mắt còn dính đọng nước mắt mới nãy của Nam. Chuyện này rất bình thường vì đó tới giờ hai chúng tôi rất thân thiết, như vậy chỉ là bình thường

"Cậu...hix... Đi tắm đi mai còn đi học, nhưng trên người cậu có mùi rượu, chả lẽ cậu lại uống" Hải Nam đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt có nước như lắp lánh trước mặt tôi, cậu ta như thỏ con vậy

"Tôi không có, chỉ có thằng Khải nó dùng tôi đưa nó về nên chắc mùi lây qua" Hoàng Phong khẩn trương nói hết cho Hải Nam nghe giống như là vợ bắt được chồng đi ăn chơi vậy

"Thì cậu bảo không có, không cần khẩn trương như vậy, tớ tin cậu" Hải Nam trong lòng có chút vui

"Ừa! Cậu ngủ mau, tôi đi tắm" Bỏ Hải Nam tách khỏi lòng mình, Hoàng Phong đở cậu ta nằm xuống đắp chăn lại cho đủ đủ ấm với Nam rồi mới đi tắm

Tiếng vòi sen bắt đầu vang lên, Hải Nam nằm ở ngoài không ngủ được, vì nãy giờ trong đầu chỉ có một chuyện hồi nảy cậu ngửi được trên người Phong có mùi nước hoa phụ nữ, không lẻ cậu ta lừa mình đi làm mấy chuyện đòi bại đó. Hải Nam lắc đầu suy nghĩ rằng không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được

Sau 10 phút tiếng nước cũng tắt, Hoàng Phong bước ra ngoài trần trụi chỉ có cái khăn cuốn ở phần hông, tóc xoăn ương ướt cúp xuống che luôn cặp mắt, còn phần ngực thì phơi bày ra trước mắt, những giọt nước còn động lại trên người Hoàng Phong tạo nên một sức hấp dẫn  hết sức đê mê, trên bụng những đường cơ bắp rắn chắc hiện lên trước mặt người đối diện.

Hải Nam đang suy nghĩ thì cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt, mặt bổng chốc đỏ lên vì ngượng cùng là con trai với nhau nhưng khi đối với Hoàng Phong thì lại khác

Nam nằm xuống giường che khuôn mặt đỏ ửng như quả cà của cậu ta lại, Hoàng Phong thì cười đi đến bên giường nằm xuống ôm lấy Hải Nam kéo vào lòng ôm thật chặt

"Cậu.... Cậu đi mặc đồ... Rồi hãy ngủ....Kẻo lạnh" Hoàng Phong không mặc đồ, là không mặc đồ đó Hải Nam ngượng chết mất

"Cậu lo gì, tôi không sao! Yên tâm tôi không làm gì cậu đâu, đừng có suy nghĩ lung tung" cậu ta cười nói

"Tớ... Tớ chả nghĩ lung tung... Cậu mới nghĩ lung tung" Mặt Nam đỏ hết mất có thể rồi cái gì mà nghĩ lung tung chứ, chỉ có cậu ta là nghĩ lung tung, tôi không bao giờ nghĩ cả

"Được tôi nghĩ lung tung Nam không có, đi ngủ thôi, ngủ ngon" Hoàng Phong hôn lên tóc Hải Nam rồi mới ngủ

Hải Nam cũng chả nói gì, mặt vẫn đỏ nhưng mà cậu buồn ngủ lắm rồi nên cậu cần đi ngủ.

------------
Sáng ngày hôm sau, Hải Nam 7 giờ đã dậy để đi học thêm Hoàng Phong thì không đi cậu ta bảo mệt nên kêu xin nghĩ hôm nay, Nam cũng giúp cho xong đúng là hôm qua cậu ta mệt nên thôi cho ngủ đã đi

Nam đi trên con đường quen thuộc tới lớp học thêm, từ đâu xuất hiện một người đâm xầm lấy cậu đồ đặc của người nọ bị bay hết lên. Nam liền nhanh chóng giúp đở nhặt giúp, xoay lại thì thấy là một cô gái lùn hơn Nam cả cái đầu khuôn mặt khả ái nhìn vào rất ưng mắt, trán cao đôi mắt to tròn trong veo nhưng bị cặp kính che mất vẻ đẹp của nó nhìn kĩ mới thấy được cô ấy rất xinh

"Tớ.. Tớ xin lỗi cậu có sao không" cô gái mở lời trước nhặt lên sắp giấy mới rơi

"A không sao, đây lụm giúp cậu,còn cậu có bị thương chổ nào không" Hải Nam ân cần hỏi lại

"Tớ không bị gì, xin lỗi cậu "

"Ừa tớ trể học rồi tớ đi trước nha cậu nên cẩn thận tí khi đi ra đường đấy "Hải Nam đi khỏi cô gái đứng nhìn một tí

"Nguyễn Hải Nam lớp 11A trường Xuân Văn, xem bộ vô đúng trường rồi nhỉ, anh ta thật sự đẹp trai"

Tớ là gì đối với cậu ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ