Ngày mọi người mong chờ đã đến, một tháng qua, Lãnh Hàn Thiên cùng Diệp Hi chỉ có thể đứng nhìn mọi người tất bật chuẩn bị, đôi khi hai người nghĩ có phải hay không đám cưới là của Lãnh gia chứ không phải của họ a... Ai bảo Lãnh lão gia giành từ việc chọn địa điểm, món ăn khách mời, Lãnh cha thì phát thiệp, lựa chọn, bàn giao với bên khách sạn, Lãnh mẹ thì thiết kế trang phục, trang trí. Cặp vợ chồng trẻ chỉ có thể đứng nhìn.
Hôm nay, Diệp Hi cùng Phong Vân đi spa, chỉ còn 12h nữa cô sẽ là cô dâu. Lãnh Hàn Thiên gọi điện thoại báo trong vòng 12 giờ tới anh và cô không thể gặp được. Thật sự thì cô biết tập tục này từ lâu, ít nhất cô dâu chú rể không thể gặp nhau trước khi cưới một ngày. Bây giờ là bảy giờ tối, Diệp Hi vừa từ spa đi ra, đang muốn cùng Phong Vân đi mua một ít đồ thì có một số điện thoại gọi tới: "Alo, Tôi là Diệp Hi", bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam tính trầm: "Chào cô, nếu cô muốn biết di ngôn của Diệp Lão trước khi mất thì đến XTZ, tôi cho cô một tiếng."
Diệp Hi nghi ngờ hỏi lại: "Ông là ai? Tại sao tôi phải tin ông nói thật? Ông muốn gì?" Đầu dây bên kia cười khẩy: "Haha, tôi tin cô muốn biết tin này còn nữa, cô chuẩn bị cho tôi 5 tỷ, tôi chờ gặp cô, à mà cô phải đến một mình, nếu cô đến cùng người khác tôi e di ngôn cùng bí mật của Diệp Lão cũng sẽ biến mất."
Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Phong Vân thấy sắc mặt Diệp Hi bỗng thay đổi lên tiếng hỏi: "Diệp Hi, cô sao vậy? Có chuyện gì sao?"Diệp Hi nghe vậy giật mình cười trấn an: "Không có gì, chỉ là Phong Vân, tôi không thể cùng cô đi dạo được rồi, tôi có người quen nên đi gặp cô về trước nhé. À mà sáng mai cô phải qua trước 6h đánh thức tôi nhé, còn giúp tôi chuẩn bị nữa."
Phong Vân cũng không nghi ngờ gì gật đầu rồi chia tay Diệp Hi. Diệp Hi chia tay Phong Vân, tự mình lái xe đến XTZ, đây là khu nhà hoang, nơi đây vốn vắng vẻ lại âm u nên không khí có chút lạnh... Diệp Hi gọi đến người kia: "Tôi đến rồi, ông ở đâu?" Người kia bình tĩnh: "Ngôi nhà hoang trước mặt cô, trên tầng hai."
Diệp Hi cúp máy, đi theo lời ông ta, lên đến tầng hai, Diệp Hi thấy bóng người quay lưng lại với cô, bóng lưng khá quen chỉ là trang phục hơi cũ kĩ: " Tôi đến rồi, ông muốn thế nào?"Người kia quay lưng lại, Diệp Hi cũng không bất ngờ, đúng người kia là Lâm Phàm, ông ta hiện đang bị truy nã. Lâm Phàm nhìn Diệp Hi cười bỉ ổi: "Con gái, lâu ngày không gặp, chúng ta không phải nên cùng nhau ngồi nói chuyện sao?"
Diệp Hi khoanh tay ánh mắt lạnh lùng: "Ông muốn gì?"
Lâm Phàm thấy vẻ lạnh nhạt từ Diệp Hi không vòng vèo nữa hất tay, từ hai bên xuất hiện hai người khống chế Diệp Hi, Diệp Hi giật mình phản kháng: "Khốn nạn, ông muốn gì, bỉ ổi"
Lâm Phàm không có tức giận hai tay đưa lên nắm cằm Diệp Hi, ánh mắt độc ác: "Tao muốn gì à, mày biết mà, tao muốn mạng mày, bất quá giết mày thì tao trốn cũng không thoát chi bằng để thằng chồng mày đem tiền chuộc có tiền tao đi nước ngoài."
Diệp Hi vùng khỏi bàn tay nắm cằm cô gằn giọng: "Ông đừng mơ, Hàn Thiên sẽ tìm ra tôi sẽ bắt ông trả giá. Mau thả tôi ra tôi sẽ đảm bảo cho ông đi nước ngoài."
Lâm Phàm cười lớn: "Haha, cô cho tôi là con nít sao? Thả cô? Cho cô gọi người bắt tôi sao? Cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ đi, có khi ngày mai không có cô con rể tôi sẽ đám cưới với cô gái khác cũng nên."
Nói xong ông ta không để Diệp Hi đáp, ra hiệu hai người kia trói Diệp Hi lại. Sáng hôm sau, Phong Vân qua nhà Diệp Hi từ sớm, vừa đến nhà, Phong Vân nghĩ là Diệp Hi còn đang ngủ bèn mở cửa đi vào, trong phòng, Diệp Hi không có, bất quá cô gọi a di: "A di, Diệp Hi dậy rồi ạ? Cô ấy đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
RomanceTác giả: Nam Giang Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, nữ cường, gia đấu, 3S, tâm lí Nhân vật: Lãnh Hàn Thiên + Diệp Hi tên khác Tiểu Du) Phối hợp diễn: Lâm Vân + Tần Hạo... và nhiều diễn viên khác... ~~ Văn án ~~ Người ta nói: đến lúc cuối...