Chương 32: Vĩ thanh 1

1.8K 35 2
                                    

Ba năm sau, tại công ty Diệp gia, một ông lão lớn tuổi xông thẳng đến văn phòng Diệp Hi: "Hi Hi, cháu nói ta nghe các cháu đang khi dễ ta đúng không?" Diệp Hi ngước mặt lên hai tay xoa xoa trán: "Ông à, ai lại chọc giận ông rồi có thể nói cháu nghe không? Cháu sẽ báo thù cho ông?" Lãnh lão gia chủ ngồi xuống nhấp một ngụm trà phì phò: "Hi Hi là đám lão Vương, Lão Hoàng còn có Lão lục Lão Nguyên nữa, họ nói là có hay không cháu trai ta vô dụng, ba năm rồi hai cháu đến con cũng không có. Haizaa....."

Diệp Hi vỡ lẽ thì ra là ông lão bị khi dễ lão tam sau khi cô kết hôn không lâu thì cũng lấy vợ, vợ chồng họ có con gần một năm rồi, lão ngũ cũng vừa lấy vợ cách đây hai năm, con cậu ta sắp ra đời rồi, còn lão tứ vừa lấy vợ, cũng vừa mang thai, chỉ còn lão Lục cắm đầu vào máy tính đến giờ vẫn chưa kết hôn làm Lục gia lo sốt vó lên.

Lãnh Hàn Thiên đẩy cửa vào, khuyên ông: "Ông à, cháu còn trẻ, chưa muốn có con, huống hồ gì ông thấy không lúc trước không phải cha cháu sinh cháu ra trễ nhất sao? Không phải con của họ lớn tuổi hơn cháu mà cũng phải gọi cháu là lão nhị sao? Ông yên tâm, con cháu sau này cũng sẽ như cháu thôi."

Lãnh lão gia hừ lạnh: "Hừ, các cháu đang đợi ta chết rồi mới chịu sinh cháu đúng không? Ô Ô ta thật bất hạnh ô ô ô.... Ai cũng khi dễ ta."

Diệp Hi đứng bên im lặng nãy giờ mới khuyên bảo: "Ông à, đây là công ty cháu, ông không nên mất hình tượng ở đây, hay ông cứ về đi, tối nay cháu sẽ nói chuyện với ông, ông xem ông làm lớn chuyện ở đây mọi người sẽ nói ông già mà không quy củ già hết."

Lãnh lão gia nghe vậy mới giật mình, ông trọng sĩ diện a... Lúc nãy vì tức quá mới không suy nghĩ làm ầm lên bây giờ nhìn lại, ai, thật mất mặt a... Lãnh lão gia bỗng lạnh mặt: "Được, ta về nhà trước, các cháu tối nay phải cho ta lời giải thích rõ ràng mới được, không thì ta không bỏ qua cho các cháu đâu."

Nói chưa xong ông đã quay lưng đi. Lãnh Hàn Thiên lắc đầu cười khổ ôm Diệp Hi vào lòng: "Ông thật giống đứa trẻ trọng sĩ diện a.... May mà mấy năm qua có em dỗ ông không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa" Diệp Hi cười ngọt ngào: "Này, em nghĩ mình cũng nên có con được rồi, ông cũng lớn tuổi rồi, cũng nên cho ông đứa chắc."

Lãnh Hàn Thiên nhìn Diệp Hi ánh mắt gian xảo: "Được, anh chiều em à..."

_____________~~______________ 

 Tối đến Lãnh gia bỗng biến thành cái chợ, Lãnh lão gia chủ cứ đòi cháu bế, Lãnh cha, Lãnh mẹ cũng náo chuyện, Diệp Hi nghe mà nhức đầu, mấy năm qua náo như vậy không phải không có nhưng lần nào cô cũng có cớ khuyên bảo, vậy mà lần này cô không thể mở miệng chứ khuyên bảo gì. Sau bữa cơm, Lãnh Hàn Thiên ôm Diệp Hi về phòng, bỏ lại mấy ông bà lão một câu: "Trật tự, cháu về phòng sinh cháu cho ông đây, đừng náo nữa."

Diệp Hi nghe anh nói vậy hai má nóng đỏ đấm ngực anh, nhưng cũng mặc kệ anh ôm về phòng. Ba tháng sau, lúc Lãnh gia đang ăn cơm, Lục lão gia đến, bên cạnh còn có lão Lục, Lãnh lão gia tiếp đón niềm nở: "Ơ ông bạn già sao hôm nay không ở cùng mấy cái máy tính mà đến nhà tôi thế này? Có hay không có chuyện đặc biệt?" Lục lão gia cười vui vẻ đưa tấm thiệp mừng giả lã: "Haha tất nhiên là có chuyện đặc biệt rồi, cháu trai ta nhìn vậy mà giỏi, im im mà đem dâu lẫn cháu về cho lão già này rồi."

''Nó làm con người ta có thai cũng được một tháng rồi, ta tính tháng sau đám cưới cho chúng nó, đến lúc đó ông nhớ đến nha ông bạn già."

Lãnh lão gia nghe vậy đen mặt cái gì, con lão lục cũng có vợ, lại có con, ai cháu ông...Bên ngoài Lãnh laco gia vẫn vui vẻ: "Chúc mừng a, Lục tiểu tử như vậy thật tài a..."

Lão Lục mặt bây giờ đỏ như trái gấc, Lão lục lấy vợ chuyện này làm Lãnh Hàn Thiên cùng Diệp Hi không ngạc nhiên mà ngạc nhiên là cậu ta ăn cơm trước kẻng. Cô gái kia thích lão lục từ thời sinh viên bây giờ, cũng gần bảy tám năm đâu phải ít, cô ấy tấn công cũng đủ lâu đủ chuẩn, haha, lão lục cưới vợ.... 

Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ