Chương 216: Xuống tay đi, cho ta chết thống khoái một chút(1)

298 11 3
                                    

Đến cuối cùng cái tên này muốn chơi trò gì đây....

Đôi tay của Khúc Đàn Nhi nắm lại trắng như phấn, giống như một con mèo sợ bẩn đang cố gắng kì cọ, một mực gải gải hai tay.

Lúc này Mặc Liên Thành buông cái chén trống không xuống, dịu dàng hỏi: "Phải chờ một chút cho tiêu hóa, hay là... nằm xuống? Nếu không thì xuống giường đi lại một chút cũng tốt? Nhưng không thể ra khỏi cửa, hai ngày này ta đã truyền ra bên ngoài là nàng còn đang hôn mê bất tỉnh"

Editor: Lily073

"Ừm, ta biết rồi."

"Hôm nay Bản vương ở cùng nàng"

Mặc Liên Thành cũng khẽ tựa vào một bên mép giường khác, hai người vừa vặn mặt đối mặt. 

"Ngài. . ." Quỷ dị quá ah.

"Có lời gì cứ hỏi đi." Hắn sớm biết rõ, đáy lòng nàng còn nghẹn rất nhiều lời muốn hỏi.

"Không có gì. . ." Khúc Đàn Nhi cảm thấy thất bại, cắn môi oanh liệt nói: "Không phải, xuống tay đi, cho ta chết thống khoái một chút..."

Mặc Liên Thành nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Là có ý gì?"

"Vương Gia, hôm nay người rất quỷ dị."

"Bản Vương rất bình thường."

"? ! . . ." Bình thường cái đầu ngươi thì có

Khúc Đàn Nhi ngậm miệng im lặng, nếu hắn đã không nói, cho dù có lãng phí nước miếng thêm nữa, cũng không có kết quả. Nàng nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nửa ngày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà người kia, ngoài lơ đễnh cũng chỉ là lơ đễnh, khinh khinh phiêu phiêu nhàn nhạt nhìn lại, không có vẻ lúng túng, khốn quẫn, bình thường đến không thể bình thường hơn được.

Cuối cùng, vẫn là nàng bại trận trước, mang ánh mắt dời đi chỗ khác.

Editor: Lily073

"Mặc Liên Thành, ngài đang suy nghĩ gì?" Âm thanh nàng nho nhỏ hỏi.

"Nghĩ nàng . . Nghĩ xem nàng đang suy nghĩ gì?" Hắn trả lời vô cùng tự nhiên.

". . ." Nàng choáng, tên này trả lời thật là con mẹ nó....kinh điển mà.

Bất thình lình, cơ thể Mặc Liên Thành di chuyển hướng lên phía trước, sóng vai với nàng, duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng choàng qua bả vai nàng, để nàng dựa vào người hắn "Không được nhúc nhích, cũng không cho phép cự tuyệt ta. Không phải nàng muốn biết Bản vương đang nghĩ gì sao? chỉ cần nàng không cựa quậy lung tung, ta sẽ nói cho nàng biết."

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi xoắn xuýt đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng bạn nhỏ hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong.

Im lìm không nhúc nhích. . .

Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, không giống sự dịu dàng khi nãy, cũng không lãnh khốc vô tình. Trước mắt nàng bây giờ, hắn giống như là một con người khác. Chính là Mặc Liên Thành chân chính sau khi tháo xuống chiếc mặt nạ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, dù vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại toát lên một sự ưu thương nhàn nhạt cùng bất đắc dĩ, còn có cả mộ nỗi cô đơn tịch mịch của nội tâm được tích tụ qua một thời gian dài. 

Cằm của hắn nhẹ nhàng tỳ vào trán nàng, tiếp tục nói:" Không lâu nữa phụ vương sẽ lập thái tử, cục diện huynh đệ tương tàn sẽ ngày càng trở nên ác liệt. Thời khắc này tử thương là không thể tránh khỏi. Ta không có ý định tham gia Thái tử chi tranh đoạt vị, vốn dĩ định mượn cơ hội bị thương tránh đi, chỉ là. . . không nghĩ đến nàng sẽ ngốc ngếch mà lao ra như vậy"

"Ừm, đúng là có hơi ngu một chút."

"Nhưng ngốc rất tốt, thật sự rất tốt." Hắn chăm chú vân vê bàn tay nàng, tiếp tục nói: "Thích khách trong cung là do Đại vương huynh bố trí đến không chút sơ hở. Bản vương không tìm được chút chứng cứ nào, phụ vương cũng sẽ không tin" 

Nhưng mà chuyện Mặc Dịch Hoài tại sao bất thình lình lại muốn giết hắn, Mặc Liên Thành lại không có nói ra

Mặc Liên Thành bình tĩnh kể.

Mà Khúc Đàn Nhi lẳng lặng nghe, càng nghe, lại càng thấy bội phục tên này.

Quả nhiên hắn chính là người xuất sắc nhất trong các hoàng tử, chẳng những tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa, lại có thể một mình làm chủ cục diện. Bởi vì từ xưa đến nay, chuyện hoàng quyền tranh đấu, huynh đệ tàn sát lẫn nhau cũng không có gì quá mới lạ. Mặc Liên Thành nói đến là không có hứng thú với ngôi vị Thái Tử , chứ không phải nói không có hứng thú với Đế vị.

Không đi tranh giành, không phải là lui, mà là lấy lui làm tiến.

Bây giờ Hoàng Đế vẫn còn sống chỉ là đang lâm bệnh, nhưng chưa tuyên bố bệnh tình nguy kịch, có lẽ là mượn bệnh để thăm dò, ai là người có dã tâm với hoàng quyền.

-----------------------

[Edit chap 200-399] Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ