Chap 262: Đàn Nhi, nàng còn muốn ngủ bao lâu (2)

72 5 1
                                    

Chap 262: Đàn Nhi, nàng còn muốn ngủ bao lâu (2)
--------------------------------
Mỗi ngày, vào lúc sáng sốm, khi Thái dương chiếu luồng sáng nhu hòa đầu tiên. Hạ nhân bọn họ luôn có thể nhìn thấy Vương gia ôn nhu mà ôm Vương phi, cùng nhau xuất hiện trong sân. Vương phi ngủ ở trong ngựa Vương gia, hai người cùng một chỗ an tỉnh phơi nắng.
Thời điểm dùng cơm, Vương gia còn mang Vương phi đặt ở trên đùi, nhẹ ôm vào trong ngực, ở cùng một chỗ.
Thời điểm ở thư phòng, Vương gia sẽ ở một bên vẽ tranh, một bên vẫn là ôm ấp Vương phi, không rời không bỏ. Mà bóng dáng trong bức họa, chính là dáng dấp đang say ngủ của Vương phi, , ại Thư Phòng thời điểm, Vương Gia một bên làm họa, vẫn là một bên ôm ấp lấy Vương Phi, không rời không bỏ. Mà họa bên trong bóng dáng, chính là đang ngủ say Vương Phi dáng dấp, giống y như đúc vậy.
Lúc Vương gia đánh đàn, tương tự cũng để Vương phi tựa vào trong ngực, thần thái an nhiên.
Lúc đọc sách, Vương gia vẫn là ôm lấy Vương phi không rời....
Cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc....
Hạ nhân bọn họ, luôn luôn nhìn thấy Vương gia và Vương phi ở cùng một chỗ. 

Sáng sớm hôm nay
Mặc Liên Thành rời giường, Kính Tâm đã chuẩn bị kỹ càng nước nóng để rửa mặt đâu ra đó. 
Bây giờ tất cả những chuyện liên quan đến Khúc Đàn Nhi đều là tự tay Mặc Liên Thành chăm sóc.
Hắn để Kính Tâm lui xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, bản thân lại lấy thêm một chiếc khăn mặt ấm áp, bắt đầu lau qua gương mặt nhỏ. Đáy lòng hắn đau xót, một ngày lại một ngày, đã qua hơn nửa tháng, nàng vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ ngày càng gầy gò, hắn dịu dàng nói :"Đàn Nhi, Bản Vương có thể đợi nàng cả một đời, nhưng nàng ...  trước khi Bản Vương chết nhất định phải tỉnh lại, biết không? Bản Vương rất muốn nghe nàng lại gọi tên ta một lần, kêu một tiếng ... Thành Thành? Tuy rằng Bản Vương rất chán ghét cái kiểu gọi đó."
Editor:Lily073
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Thanh âm cung kính của Chu quản gia rất nhanh truyền đến: "Vương Gia, trong cung phái người tới, nói Thái Hậu muốn triệu Ngài tiến cung."
Mặc Liên Thành sầm mặt lại, tiếng nói lạnh lùng truyền ra :"Cút! Bảo bọn chúng cút về."
"Vâng." Chu quản gia trả lời, lập tức rời đi rất nhanh.

Bất thình lình sau lưng
"Thành Thành. . ."

Một âm thanh nhỏ bé, lại hơi khàn khàn... vậy mà đã khiến người ta khát vọng, trông ngóng thật lâu.
Mặc Liên Thành toàn thân run lên?  Khăn mặt trong tay rơi xuống đất, đột nhiên quay đầu lại....cuối cùng nhìn thấy một đôi con ngươi nhu hòa yếu ớt, đang nhìn chằm chằm hắn. (Ly: type tới đoạn này ta nổi da gà thật sự...)

Nàng, nàng tỉnh? ! Thật sự tỉnh? !

Cảm giác cả người đều giống như bay bổng, mừng rỡ, cùng ngạc nhiên to lớn lóe lên trong đầu! Mặc Liên Thành bỗng nhiên xông đến cái bóng dáng trước mặt kia, trực tiếp đem người trên giường kéo vào trong ngực, không dám buông lơi nửa điểm. Hắn chôn đầu thật sâu vào cần cổ nàng
 lên cái kia bóng dáng trước mặt, tốc độ nhanh đến kinh người. Hai tay duỗi ra, trực tiếp đem trên giường bóng dáng cho kéo vào trong ngực, lại không có buông ra nửa điểm. Hắn đem đầu thật sâu chôn ở nàng cần cổ, cảm nhận khí tức riêng biệt thuộc về nàng, buồn buồn nói "Nàng tỉnh rồi... cuối cùng đã tỉnh? Thật sự tỉnh lại..."
"Chàng... làm sao...?" Đáy mắt Khúc Đàn Nhi hiện lên một tia mê mang, đầu óc tạm thời có chút trì độn, vẫn chưa khôi phục lại năng lực suy nghĩ. Chỉ là thấy cái bộ dáng này của hắn, giống như là.... rất khổ sở? Kích động? Nàng không khỏi nâng tay lên, an ủi mà vỗ vỗ sau lưng hắn, dù có điểm vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn dùng giọng khàn khàn nói"Thành Thành, đừng lo lắng. Ta tỉnh rồi, ta sẽ không rời khỏi chàng."
Mặc Liên Thành không có phản ứng, chỉ là càng ôm chặt hơn.
Khúc Đàn Nhi cũng phát giác sự bất an của hắn, khẽ nâng tay nhỏ, muốn xoa hắn mặt.
"Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lát." Tiếng nói hắn hơi khẽ run, giống như tâm tình còn chưa bình phục, tựa như sợ mọi chuyện đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo giác, sợ là chỉ một cái nháy mắt, cái gì cũng đều tan biến, mọi thứ đều biến mất.
Khúc Đàn Nhi cũng ngoan ngoãn không cử động, tùy ý hắn ôm. 
Chết, không đáng sợ. Đáng sợ là cỗ bối rối ở sâu trong đáy lòng kia, sợ hãi lưu luyến người mình yêu quí.
Chỉ là mộ hồi đi qua, lại một hồi khác đi qua.....

Hắn vẫn ôm không có buông ra. . .
--------Chap 262-hoàn------------

[Edit chap 200-399] Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ