Chap 269: Ném con hàng này ra ngoài cho ta (2)

31 4 0
                                    

Chap 269: Ném con hàng này ra ngoài cho ta (2)
------------------------------------
Khúc Đàn Nhi vừa dứt lời, bỗng nhiên bóng người lóe lên, Vu Hạo lặng yên không tiếng động xuất hiện, đứng sau lưng Mặc Tĩnh Hiên im lặng như quỷ, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Chỉ mấy động tác, thật sự xách người lên, chỉ là không phải ném ra phía cửa ra vào, mà trực tiếp quăng qua cửa sổ.
Động tác trôi chảy, nhanh, chuẩn, ác!
Vu Hạo giốn như là đã chuẩn bị từ sớm cho động tác này, nhìn không vừa mắt tên Thập Tứ nào đó. 
Sau đó bên ngoài "ầm" một tiếng.
Con hàng Mặc Tĩnh Hiên kia còn chưa đứng lên đã phẫn nộ mà lớn tiếng kê la "Vu Hạo, ngươi, cái tên vương bát đản này! Dám điểm huyệt ta?! Ngươi chờ đó, gia không để ngươi yên đâu!... A, a, Thị Tuyết, nhẹ tay, nhẹ tay!..." Tiếng nói ồn ào của tên nào đó ngày càng nhỏ, rồi từ từ biến mất. Hiển nhiên tên nào đó không chỉ bị Vu Hạo ném ra ngoài, còn bị Thị Tuyết kéo ra khỏi Tuyết Viện.
Hôm nay Mặc Liên Thành lưu lại cả 2 đại thị vệ thiếp thân. Kỳ thật chuyện muốn phân phó bọn họ làm, chính là chuyện này....
Trong phòng, Vu Hạo đang định rời khỏi, lại bị Khúc Đàn Nhi gọi lại.
"Chờ 1 chút"
"Vương Phi còn có gì phân phó?"
"Y Hương Nùng. . . Chết rồi? Đúng không?" Khúc Đàn Nhi bình thản hỏi một câu.
"Vâng, lăng trì."
Lăng trì? ! Khúc Đàn Nhi giật mình, vậy mà là lăng trì
Nàng dĩ nhiên đã nghe qua cái gọi là lăng trì, đó là cầm đao, một nhát lại một nhát mà xẻo từng miếng thịt trên người xuống. Khiến cho tội nhân đau đến chết, lại không thể chết... muốn sống không được, muốn chết không xong. Là loại hình phạt vô cùng tàn khốc ở cổ đại.
Editor:Lily073
"Vương phi còn gì dăn dò?"
"Không có, ngươi lui xuống đi, thuận tiện gọi Kính Tâm vào."
Vu Hạo hành lễ lui ra, không bao lâu thì Kính Tâm tiến vào, dọn dẹp chén thuốc.
Khúc Đàn Nhi ngồi im trên giường, nhàn nhạt nhìn bóng dáng của Kính Tâm, đột nhiên cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói "Kính Tâm, ta chết qua một lần, tự nhiên thông suốt một vài chuyện. Giống như em nói, thể kỉ 21 dù tốt, nhưng không có người tên Mặc Liên Thành kia, cũng không có ý nghĩa gì cả.  Cho nên hôm nay ta tỉnh lại, đã nói cho hắn biết toàn bộ bí mật trong lòng."
Động tác của Kính Tâm hẫng 1 nhịp, tựa như có chút rối loạn cúi đầu "Chủ tử, cô nghĩ thông thì tốt rồi..."
"Chỉ là có một việc làm người ta rất ức chế, em đoán xem là chuyện gì?"
"Là... là chuyện gì? Kính Tâm không đoán ra."
"Ta nói với tên Mặc Liên Thành kia, ta không phải người của thế giới này, em đoán, hắn có phản ứng gì?"
"..." Kính Tâm trầm mặc.
"Hắn vậy mà.... aizz, một chút phản ứng cũng không có. Thật khiến cho người ta thất vọng." Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi ngẩng lên, thở dài.
Bụp! Kính Tâm lập tức quỳ gối trước giường, cúi đầu không dám nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi.
Mà Khúc Đàn Nhi thấy nàng quỳ xuống, không có chút nào ngoài ý muốn. Nghiêng người, đối mặt với vách giường bên trong, chỉ lưu cho Kính Tâm một mảng lạnh lẽo sau lưng. Nàng vốn dĩ xem Kính Tâm là người một nhà, sẽ không bao giờ bán đứng nàng.Cho dù đối phương là Mặc Liên Thành, đáy lòng nàng vẫn có chút không thoải mái."
Không diễn tả được sự thất vọng kia là vì cái gì?
"Chủ tử, thật xin lỗi. Là lỗi của nô tỳ, xin người trách phạt."
"Cho ta lý do không tức giận."
"Chủ tử, đêm hôm đó, Vương gia giống như biết được chuyện gì, bất thình lình đến tìm nô tỳ hỏi thăm chuyện liên quan đến cô. Vừa bắt đầu nô tỳ cũng không  chịu nói. Nhưng lúc nô tỳ nhìn thấy thần sắc Vương gia khi đó... vẫn là nói." Kính Tâm mỗi lần nhớ lại chuyện đêm đó, thời thời khắc khắc tận đáy lòng đều cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của Khúc Đàn Nhi, nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Tình cảm Vương gia đối với chủ tử vô cùng sâu đậm, thiên địa chứng giám.
---------------Chap 269- hoàn------------------------

[Edit chap 200-399] Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ