Chương 205: Bốn nữ nhân một vở diễn(1)

336 13 2
                                    

"Nếu đã không dám vậy em còn dài dòng cái gì?" Khúc Đàn Nhi bất mãn, nhưng thời điểm nhắc đến Mặc Liên Thành, sắc mặt vẫn có chút thay đổi rất nhỏ. Thật sự nàng không có cảm giác nào với hắn sao?  Ngay cả chính bản thân nàng cũng không rõ ràng vấn đề này, giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có quá nhiều dây dưa.

"Nô tỳ chỉ là muốn nói, cô thật sự không nỡ bỏ lại Vương Gia, cũng rất lưu luyến ngài ấy."

"Kính Tâm, có phải người em lại ngứa ngái hay không?" Khúc Đàn Nhi nguy hiểm mà nheo con ngươi lại, âm khí quét ngang nàng ta.

"Nô tỳ còn có việc, xin cáo lui trước." Kính Tâm vừa thấy tình huống không ổn, cũng đúng lúc đã bôi xong thuốc, vội vàng lui ra khỏi bên cạnh giường, xoay người một cái nhanh chóng viện cớ chuồn đi. 

Trong phòng, chỉ còn lại một người là Khúc Đàn Nhi.

Bầu không khí quá mức yên tĩnh, lại làm cho tâm nàng không yên tĩnh. Suy nghĩ càng lúc càng nhiều chuyện.

Đảo mắt một cái đã qua vài ngày, Tuyết viện vẫn vô cùng yên tĩnh.

Khúc Đàn Nhi mượn cớ cái chân bị thương mà ngồi hưởng phúc, nhàn nhã ngồi yên ngày qua ngày.

Hôm đó, Vân Ưu Liên đã bị người nào đó cấm túc. Cấm triệt để, ngay cả cánh cửa ngăn cách căn phòng cũng không cho phép bước ra.

Editor: Lily073

Tuy Mặc Liên Thành không nói rõ ràng cái gì, nhưng những ngày này đại phu cứ 3 ngày lại 2 lần chạy đến Tuyết viện. Ngoài đại phu dĩ nhiên cũng có những người khác, ví dụ như Thị Tuyết, lần này phá lệ cực kì kiên nhẫn sang đây, dù ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng sẽ nhìn ra. Khúc Đàn Nhi dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết chỉ có thể là Mặc Liên Thành phái sang đây. Nhưng mà mục đích là gì thì nàng cũng lười đi suy đoán.

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng ấm áp làm cho thân thể cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Khúc Đàn Nhi nằm trên xích đu, nhìn xung quanh sân nhỏ một chút, hỏi "Thị Tuyết đâu?"

"Nàng đã trở về Sương Viện." Kính Tâm trả lời.

"Ừm ah, cuối cùng cũng đi. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm thật không thoải mái." Khúc Đàn Nhi lười biếng cười ha ha một cái.

Thị Tuyết cũng không phải là không tốt, chỉ là. . .

"Vương Gia chỉ là quan tâm chủ tử."

"Lúc nào em bắt đầu thay hắn nói tốt vậy?"

"Nô tỳ cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi."

"Ăn ngay nói thật? Vậy tên Tiêu Ly kia bây giờ thế nào?" Ăn ngay nói thật đúng không, được, vậy nàng liền cho nàng ta làm người thành thật tới cùng. Dù Tuyết viện rất lớn, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng không biết nha.

"Nô tỳ không hiểu ý Vương Phi." Kính Tâm giật mình, sắc mặt có chút kinh hoảng, đầu cũng nhanh chóng cúi thấp.

"Không biết?"

"Chủ tử, trà của cô lạnh rồi, nô tỳ đi đổi ấm khác." Kính Tâm chuyển chủ đề một cái, liền cầm lấy ấm trà chuẩn bị chạy đi.

"Kính Tâm, em vừa mới qua đây làm gì?" Khúc Đàn Nhi cũng không gấp, không nhanh không chậm đem hỏi nàng ta.

"Pha trà."

"Ồ, pha trà mang qua đây đúng không."

". . ." Kính Tâm trầm mặc, nhận ra mình lỡ lời, tìm cớ cũng quá tệ đi.

Đúng vào lúc này, một dáng dấp nữ nha hoàn vội vã đi tới, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, phúc thân hành lễ, cung kính nói: "Nô tỳ tham kiến Vương Phi."

"Có việc gì?"

"Bẩm Vương Phi, Thái Hậu có chỉ, triệu Vương Phi tiến cung." Nha hoàn hồi báo.

"Có nói là chuyện gì không?"

"Không có."

"Vậy Vương gia đâu?" Nàng dám khẳng định, nàng đơn thân độc mã tiến cung, kết quả sẽ vô cùng thảm a.
Editor: Lily073
"Bẩm Vương Phi, Vương Gia đã ra ngoài."

Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tựa như đã hiểu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhưng chỉ là nàng không ngốc, tạm thời không muốn nhanh đi tìm chết như vậy, chờ Mặc Liên Thành trở về, đến mời hắn đi cùng sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng, nàng quét mắt một vòng vẫn thấy nha hoàn còn đứng yên tại chỗ, có chút không hiểu: "Không còn chuyện của ngươi. lui xuống đi."

" Bẩm Vương phi, người của Thái hậu đang chờ ngoài cửa phủ, đợi Vương phi dời bước"

---------

@Ly: dạo này ta chăm chỉ thì các tình iu đâu dzòi : ((

[Edit chap 200-399] Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ