'' Ngụy Anh, đừng có đụng chạm thân thể ta !''
'' Ngụy Anh, đừng có sờ nắn eo với mông ta nữa !''
'' Ngụy Anh, đừng có trang điểm nữa !''
'' NGỤY VÔ TIỆN, LÃO TỬ LIỀU CHẾT VỚI NGƯƠI !!!''
'' Ai da, ai bảo cơ thể ngươi hoàn hảo thế được. Chậc chậc, Trạch Vu Quân thật là có phúc.''
Tiết trời lập thu bỗng nhiên thay đổi, vẫn mang theo hơi nóng khí trời cuối hạ khiến cho da khô nứt nẻ. Vì vậy, Di Lăng lão tổ liền mặt dày chạy đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ cùng Hàm Quang Quân rủ sư đệ hắn làm một chầu chăm sóc bản thân cho ra trò.
Đồng thời, cũng đi thăm Trạch Vu Quân đang làm khách khanh ở đó...
'' Kim Lăng, đóng cửa, thả chó. ''
Thanh âm không lớn cũng không nhỏ nhẹ vang lên. Gia chủ Giang gia từng bước ra ngoài, gió khẽ nổi lên, làm tung lên lớp y phục vốn đã mỏng của hắn : ''Ngươi lại tới đây làm gì ? Không có việc gì thì cút ! Bằng không ta thả chó. ''
Nghe thấy từ 'chó', Ngụy Vô Tiện liền vứt hết tam quan sĩ diện nhảy vồ lên người ôm chặt lấy Lam Vong Cơ : ''Ấy ấy, sư muội. Nếu ngươi không thích ta tới thăm thì coi như ta tới thăm đạo lữ Trạch Vu Quân của ngươi đi !!!''
Giang Trừng : '' ... ''
'' Ngụy công tử '' . Lam Hi Thần bỗng bước ra từ thư phòng. '' Ta nghe thấy tiếng của ngươi và Vãn Ngâm như đang cãi nhau, liền nghĩ là Vong Cơ tới nên ra xem, quả thật là như vậy. ''
Y khẽ cười ôn nhu, bạch y trắng (như nhà có tang) cùng mạt ngạch vân mây cột trên trán nhẹ bay, tay cầm Liệt Băng tiêu : '' Ngụy công tử tới thăm, ta rất vui. Vãn Ngâm cũng rất vui . Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện, Vãn Ngâm thực sự ngóng trông ngươi tới rất lâu rồi a. ''
Giang Trừng : '' ... ''
Ngụy Vô Tiện : '' ... ''
Lam Vong Cơ : ''Huynh trưởng. ''
Từ khi nào y đã nâng cấp thành máy đọc vị đạo lữ rồi ?!
Không ai nói lời nào, Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười ôn nhu thuần khiết của y. Giang Trừng hắn mặt mày tối sầm lại chả biết nên làm gì để bịt miệng cái máy đọc vị nhà mình; Lam Vong Cơ thấy thế cũng gật gật đầu, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong : '' Giang tông chủ, huynh trưởng, làm phiền. '' rồi đi vào trong.
Tối đó, Ngụy Vô Tiện nhất quyết đòi kéo Giang Trừng vào phòng riêng của hai người lúc còn nhỏ - tức là phòng của Giang Trừng - lôi ra trong ngực áo hai lọ sứ nhỏ dài có hoa văn rồng và phượng chạm khắc rất tinh xảo, cười hì hì.
'' Ngươi xem, ta thấy trời chuyển gió thu. Vân Mộng tiết khí lại khắc nhiệt, nên cố ý kiếm cho ngươi dịch nhựa hòa chung với nước suối của Tuyết Lệ hoa để dưỡng da; còn lọ này nha, là Băng Cửu Niêm, nhỏ vài giọt vào lư hương có tác dụng thanh trừ độc tố và tĩnh an tinh thần có tốt. Đảm bảo ngươi sử dụng thì Trạch Vu Quân sẽ càng mê ngươi hơn a. ''
'' ... '' . Giang Trừng liền đá hắn một cái rõ đau. Nhưng rồi cũng nhận lấy, từ từ sử dụng.
Ngụy Vô Tiện : ''Hôm nay ngủ chung với ngươi, ôn lại kỉ niệm. Còn hai người kia thì để bọn họ ngủ phòng riêng. Nha nha, Hàm Quang Quân hắn sẽ không thích việc này, sư muội ngươi hôm nay gia sẽ cho ngươi một buổi dưỡng thể ra trò ! ''
Giang Trừng hắn cũng không có ý từ chối, mặc cho Ngụy Vô Tiện làm gì thì làm. Bản thân nằm hưởng thụ thư giãn.
Ai mà biết đâu được ? Giang Trừng hắn cực kì thoải mái tới độ ngủ thiếp đi, làm cho sư huynh với thân thể ốm nhom chả có tý sức lực nào của Mạc Huyền Vũ chỉnh y phục, tư thế của hắn rồi nhảy vào nằm chung.
Tối, hai người kia có nào hay biết đạo lữ của mình 'thương nhớ mà ngủ không được' thức chơi cờ tới tận giờ Dần vẫn nghe thấy thấy tiếng kêu 'lạch cạch' của quân cờ nhẹ gõ xuống cùng với đó là hai thanh âm phải nghe thật kĩ mới rõ...
'' Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm,...''
'' Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày,...''
Sau đó, xuất hiện hai bóng trắng lướt vào thư phòng của hai người nào đó đang say ngủ. Thực hiện một màn ''rước 'tân' nương'' .
Hàn lộ.
Giang Trừng mở mắt, đối diện với hắn là khuôn mặt nho nhã mà thanh khiết của Lam Hi Thần.
Của Lam Hi Thần...
Của Trạch Vu Quân...
Của Lam tông chủ...
Sáng sớm, hai tiếng hét thất thanh của nam nhân vang vọng cả Liên Hoa Ổ.
'' Trạch Vu Quân/ Hàm Quang Quân !!! Tại sao ngươi lại nằm ở đây ?!!!!''
'' Ân ? Ngươi hỏi gì lạ a ?''
Bạch lộ.
Tác giả não tàn cạn kiệt sức lực cuối cùng. Hệ thống được thả rong như cừu giữa bầy cỏ. Hai vị công tử thế gia của Vân Mộng với lí do não tàn của tác giả mà hoán đổi cơ thể cho nhau.
Thực là một chuyện đáng quan tâm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hệ thống : [ Tác giả đã bị đè bẹp, kêu gọi nhân sinh đến ném đá thức tỉnh.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời bạt : Với lý do hư cấu nào, tác giả bắt gặp thấy một bức ảnh do đại thần nào đó vẽ (ta thực không hiểu tiếng Trung) . Thế là a lê hấp, đào hố chả thèm nghĩ gì, cứ thế mà viết mà viết.
Văn phong ngu dốt, xin chỉ giáo thêm :3
Về tác phẩm [ Phong Lữ ] tại hạ sẽ cố gắng lấp =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiTrừng] Tuyết Lệ Hương Lưu
FanfictionĐào hố nông nhưng không lấp =)) -------------------------- Văn phong ngu dốt,xin chỉ giáo thêm. -------------------------- Là người làm việc trước rồi nghĩ sau,do đó chả biết có lấp nổi hố không nữa T-T Nhân vật là của Mặc Hương Đồng Khứu ,OOC thuộc...