Chương 2: Gặp được anh là điều hạnh phúc

12 2 0
                                    

Khi kì tích vào được vòng chung kết của U23 Việt Nam, đoạt á quân. Lúc đó tình yêu nước, yêu bóng đá, yêu những người anh hung đã mang vinh quang về cho đất nước trong tôi trỗi dậy. Ngày hôm đó, khi U23 lên đường về nước sau khi kết thúc vòng chung kết. Cả nhà tôi từ Ninh Bình chạy lên Hà Nội với mong muốn đón những người anh hùng vinh quy bái tổ. Tôi cùng với anh chị họ cùng chạy đi đón, hoà mình vào biển người chờ đợi máy bay đáp xuống sân bay. Bố mẹ tôi thì ở lại nhà bác. Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng xe đưa đón cũng đến chỗ chúng tôi. Tôi hò hét khản cả cổ. Nhìn các anh tôi lại thấy tự hào, những gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được chào đón trong vòng tay yêu thương của cả dân tộc. Khi đó tôi nhìn thấy Lương Xuân Trường- người đội trưởng tận tuỵ của đội. Không hiểu sao sự chú ý của tôi chỉ dành cho anh ấy. Khi anh ấy quét mắt qua chỗ tôi đứng, tôi nhiệt tình vẫy tay, thấy anh ấy vẫy tay lại không biết có phải với tôi hay không nhưng đó cũng là khu vực tôi đứng nên tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Anh là ánh dương của đời emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ