Sau khi xe chở các anh đi khỏi vị trí đó tôi cũng về nhà luôn, không ở lại đu bám nữa. Về đến nhà, tôi mở ti vi xem đã đi đến đâu rồi nhưng đa phần là tường thuật. Bác tôi mời cả gia đình ở lại chơi mấy ngày, mẹ tôi đồng ý. Buổi tối vì có gala giao lưu với U23 nên mọi người đều đến SVĐ Mỹ Đình. Ngoài đường, không khí vẫn nô nức, vì U23 mà năm nay chúng tôi được ăn tết sớm, đón không khí còn hơn cả tết. Chị tôi lại rủ tôi đu bám ra SVĐ Mỹ Đình nên hai đứa đi sớm. Đến nơi cứ tưởng sẽ ít người ai ngờ đã ngồi hết nửa khán đài rồi. Chị tôi chọn chỗ ở dưới cùng để được gần các anh hơn, có thể các anh đi qua sẽ qua chỗ này lúc đấy có thể bắt tay. Sau thời gian chờ đợi chán chê mê mỏi, chị tôi nói với tôi:
- Mai ơi, hay về đi. Tao nghĩ là các anh không đến đâu. Đi 5 tiến trên xe mệt bỏ xừ chắc không đến được đâu. Chứ từ nãy đến giờ toàn hát hò không chứ có thấy ai trong U23 đâu
Tôi nhìn mọi người xung quanh, thấy họ vẫn ngồi yên cổ vũ ca nhạc. Tôi nói với chị tôi:
- Thôi chờ thêm tí nữa đi chị. Chắc đang ở bên trong ăn uống thôi. Vậy nên ca nhạc mới để kéo dài thời gian.
Thế là cả hai cùng ngồi chờ tiếp và cuối cùng các anh cũng ra. Mọi người hò hét, cổ vũ cho họ - những người hùng. Tôi thì sau hôm đó bị khản cả cổ. Các anh còn đi xung quanh các khán đài. Trường Híp có đi qua chỗ tôi. Tôi hét to:
- Trường ơi, anh làm tốt lắm, tất cả các anh đều làm rất tốt.
Trường có gật đầu với tôi. Vì tiếng quá to, tôi không nghe thấy anh nói gì nhưng nhìn khẩu âm tôi biết anh nói:"Cảm ơn em nhé". Từ giây phút ấy trái tim tôi rung động. Những cảm xúc lạ lẫm của mối tình đầu mà tôi chưa từng trải qua ập đến
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là ánh dương của đời em
RomanceTruyện chỉ là kết hợp giữa các sự kiện có thật với tưởng tượng của mình nên không phải sự thật. Bạn nào không thích có thể không đọc chứ đừng vào ném đá. Thân ái !