Chương 6: Phú Quốc (2)

4 1 0
                                    

   Tôi và anh Trường vẫn giữ khoảng cách, không khí gượng gạo bao trùm cả hai. Tôi lục lục trong ba lô, lấy quyển sổ vẽ và chiếc bút bi luôn luôn trong ba lô tôi ra đưa cho anh. Anh nhận lấy, tôi nói nhỏ:" Anh có thể cho em xin chữ kí được không ?" Anh gật gật đầu, kí cho tôi chữ kí rõ to vào trang bìa cứng phía sau quyển vẽ. Kí xong, anh có lật lật lại những trang trước của quyển sổ vẽ. Đó đều là những bản thiết kế trang phục mà tôi nghĩ ra. Anh có hỏi tôi:
- Em định làm thiết kế à ?
Tôi cũng vui vẻ trả lời, ngoài sở thích ngắm trai, đọc ngôn tình thì tôi thích có người nói chuyện với tôi về thời trang.
- Vâng, ước mơ từ nhỏ của em đấy.
- Tại sao em muốn làm 1 nhà thiết kế thế ???
   Trường vừa lật xem từng trang vừa hỏi tôi. Tôi vẫn thành thật trả lời anh:
- Em từng có ước mơ làm nhà thiết kế nhưng mẹ em không thích em theo nghiệp này nên em cũng ỉm đi. Em chỉ chờ có ngày em lớn lên rồi giấu mẹ em đăng kí vào trường thiết kế thôi. Năm ngoái, chị em có từ Hà Nội về, nhìn thấy mấy bản thiết kế của em để trên bàn nên nói với mẹ em. Mẹ em giờ cũng cởi mở hơn với việc em chọn nghề gì rồi.
   Trường đóng quyển sổ lại rồi đưa cho tôi. Tôi có cười cười cất quyển sổ vào ba lô. Chúng tôi tiếp tục giữ im lặng nhưng bớt ngại hơn. Đôi lúc Trường đưa cho tôi máy anh ấy, nhờ tôi chụp cảnh bên ngoài cho anh ấy. Tôi xin phép anh cho tôi chụp với anh một kiểu được không và anh đồng ý. Vậy là tôi thoát kiếp ăn bánh GATO. Nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây từ từ trôi qua, tôi cảm thấy nhàm chán ngáp một cái. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi liếc sang vị trí bên cạnh, Trường đã nhắm mắt, có vẻ đã ngủ. Tôi cũng quay mặt ra cửa sổ nhắm mắt ngủ để tránh lúc sau Trường dậy trước nhìn thấy vẻ mặt đụt đụt của tôi thì nhục phải biết.
   Trớ trêu thế nào mà tôi lại gục sang bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai rộng ấy ngủ ngon lành.

Anh là ánh dương của đời emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ