Chương 5: Phú Quốc (1)

3 1 0
                                    

Trải qua chuyện mất mặt khi đi nhầm WC. Gia đình tôi lại trở về Ninh Bình. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày của tháng 6, khi tôi lên lớp 11, cả đại gia đình bên nhà nội nhà tôi tổ chức đi Phú Quốc. Tôi bị ám ảnh bởi lần đi tour với mẹ, đa phần đều ở trên ô tô đã thấy có cảm giác buồn nôn. Nhưng lần này tôi bắt buộc phải đi, nếu không đi tôi sẽ phải ở nhà một mình. Trươc đó 1 ngày tôi phải gửi Tobin-boss của tôi ra trung tâm chăm sóc thú cưng rồi dọn đồ...
    Tại sân bay Nội Bài, tôi kéo theo mấy đứa em cùng lên máy bay. Lúc lên đường ống, tôi có thấy có những người nhìn rất quen, đội mũ, bịt khẩu trang nhưng không nhận ra đấy là ai. Lúc lên máy bay, chỗ ngồi gia đình tôi bị xáo trộn nên khó được ngồi cùng nhau. Mẹ tôi định đổi chỗ của tôi với bác bên cạnh để ngồi cạnh lo cho tôi nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ bị say xe chứ không say máy bay nên không sao. Như một sự tình cờ, tôi ngồi cạnh 1 trong số 5 người kì lạ vừa nãy. Tôi làm như không có gì xảy ra, mắt vẫn tò mò liếc sang. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt híp. Lục lại trí nhớ trong đầu, tôi giật mình đây không phải là Trường Híp chứ ? Vì lúc này máy bay trên không trung nên mọi người hầu như đã ngủ. Tôi ngờ ngợ về người bên cạnh, như nhận ra sự thay đổi của tôi, anh ấy quay lại nhìn. Tôi chỉ dám hỏi nhỏ vì bên cạnh anh ấy còn người khác nữa. Nếu mà người ta biết Trường ở đây thì sẽ to chuyện.
- Anh có phải là Lương Xuân Trường không ạ ?
  Anh ấy giật mình rồi bình tĩnh lại nói nhỏ với tôi.
- Em có thể giữ bí mật dùm anh được không ?
   Tôi gật đầu như mổ thóc. Rồi ngồi thẳng lên, làm như không có gì xảy ra.

Anh là ánh dương của đời emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ