Chương 5: Lòng có kiếm, kiếm không chiêu

5.4K 404 27
                                    

Mẫn Cát: "Dính, dính giày ai?"

Xa Sơn Tuyết: "Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Ngươi có thứ gì như thế không?"

Mẫn Cát vô thức đáp: "Có, nhựa cây Tuyết Liên có được không? Võ Di lâu thường dùng thứ này để dán gỗ. Sau khi dính thì nhìn qua cứ tưởng rằng hai khối gỗ này vốn đã là một, không tách ra nổi."

Tuy Xa Sơn Tuyết không biết thứ cậu nhắc đến là gì nhưng vẫn làm theo kế hoạch gốc của mình, y nói: "Được, vậy bây giờ ngươi lấy nó dán chân mình vào giày, sau đó trước khi thi đấu thì giả vờ chỉnh sửa trang phục, dán giày ngươi lên mặt đất..."

"Vậy không phải là ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ đợi hắn đánh thôi hả?" Mẫn Cát cuống lên.

"Ta còn chưa nói xong", Xa Sơn Tuyết gõ nhẹ đầu cậu một cái: "Lát nữa ngươi cứ đứng yên tại chỗ, chờ bao giờ hắn qua thì cho hắn một kiếm là được."

"..."

Yêu cầu này quá đỗi vô lí, thật sự là Mẫn Cát cũng chẳng muốn làm theo đâu.

Nhưng mà cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, Lưu thiếu gia đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu buông những lời lẽ thô tục không thể lọt tai, giục cậu nhanh chóng vào trận.

Thi đấu kiểu này tất nhiên là không thể dùng kiếm thật, mà Lưu thiếu gia thì lại không mang theo kiếm gỗ dùng để luyện tập ở bên người. Thế là Mẫn Cát đành phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh (tuy rằng mặt cậu đã tái mét hết cả rồi), tranh thủ lúc đi vào phòng lấy kiếm gỗ thì dùng nhựa cây Tuyết Liên dính chặt chân mình vào giày, sau đó gói một ít bỏ vào người, cầm hai thanh kiếm gỗ đi ra ngoài.

Địa điểm tổ chức trận đấu là sân của Cung Phụng quan. Lúc xây dựng chỗ này, trấn Hòa Hòa đã sử dụng những vật liệu tốt, ví dụ như dùng đá xanh để lát nền, cho nên mặt sân bằng phẳng lắm. Mẫn Cát đứng ở một đầu, liếc mắt thấy Lưu thiếu gia đang cau mày làm quen với cảm giác cầm kiếm gỗ thì run rẩy quăng nhựa cây Tuyết Liên xuống, sau đó dẫm lên.

Mấy giây sau, cậu phát hiện mình không nhấc chân ra được.

"Thanh kiếm gỗ này được làm từ chất liệu gì vậy? Kém không thể tả, thật sự là nghèo chết đi được." Lưu thiếu gia đứng ở một đầu khác, cau mày giơ kiếm.

Mặc dù Lưu thiếu gia đúng là kiêu ngạo thật, nhưng mà nhìn tư thế thì phải công nhận rằng hắn cũng là một người có trình độ. Mẫn Cát vừa nghĩ rằng mình sẽ thua, vừa cảm thấy hẳn là Yêu công tử sẽ không đùa mình đâu nhỉ? Chân thì ngứa, lòng thì bồn chồn, lặng lẽ đưa mắt sang nhìn Xa Sơn Tuyết đang đứng dựa vào cửa ở bên cạnh, vừa trông thấy sắc mặt y trắng bệch thì bản năng thầy thuốc lại trỗi dậy, cậu thầm nghĩ một câu "có lẽ bệnh tình của y lại nặng thêm rồi", sau đó chợt nhớ ra bây giờ là lúc nào, vội vã tập trung lại.

Người chủ trì trận đấu tất nhiên sẽ là trấn lệnh. Bà con đang xem náo nhiệt cầm một cái chiêng tới, trấn lệnh một tay nâng chiêng, một tay cầm dùi, cất giọng hỏi: "Hai vị đã chuẩn bị xong chưa?"

Lưu thiếu gia liếc mắt khinh khỉnh, Mẫn Cát trắng bệch mặt, nhưng khi hai người nhìn nhau thì vẫn đồng thời gật đầu.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ