Chương 90: Giết thì giết, đừng nói nhảm

1.1K 103 14
                                    

Bất thình lình bị tấn công, không kịp phòng bị.

Đầu óc Xa Sơn Tuyết trống rỗng một nháy mắt, y lấy tay bịt máu trước ngực, sau đó mới quay đầu lại.

Một bộ xương trắng hếu đứng sau lưng Xa Sơn Tuyết, dùng hai hàm răng chỉnh tề đã không còn tí máu thịt nào che phủ cười với y.

Xa Sơn Tuyết đau đớn thở hổn hển, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy quan tài của Xa Viêm không biết đã bị mở ra từ khi nào, bên trong đó trống rỗng, bộ xương trắng vốn nên nằm ở đấy cũng biến mất không còn tăm hơi.

Nói vậy thì không đúng lắm, trên thực tế là xương trắng nhân lúc Xa Sơn Tuyết mất tập trung không để ý, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng y.

Chính là bộ xương bị Ngu Thao Hành bám vào này.

"Biểu đệ, ngươi xem thường ta hay là không hề đề phòng với ta đấy?" Ngu Thao Hành dùng bộ xương của Xa Viêm, cười khanh khách hỏi: "Ngươi thừa hiểu là ta nghiên cứu bí thuật sâu hơn ngươi, ngươi cũng biết là ta vượt xa ngươi về mặt luyện thi luyện hồn, ấy vậy mà còn dám yên tâm ở cùng một phòng với thi thể đã từng rơi vào tay ta, thực sự là ngươi quá ngây thơ rồi đấy."

Xa Sơn Tuyết bị chỉ trích là ngây thơ trắng bệch mặt.

"Ta cho là..."

Phế phủ bị đâm xuyên làm cho mỗi lần khí đi vào hay đi ra đều mang tới sự đau đớn khôn tả, đến nỗi y chỉ mới nói ra ba chữ thôi mà đã phải dừng lại vì quá đau. Nhưng y chỉ ngừng một nhịp thở, sau đó lại mở miệng nói tiếp, âm thanh trầm ổn giống như trước ngực không hề có một đoạn xương cắm vào: "Ta cho là, phụ thân ta đã đối xử với ngươi rất tốt."

"Dượng á?" Bộ xương kia nghiêng nghiêng đầu: "Hắn quả đúng là người tốt, hơn nữa còn rất hào phóng, hẳn là sẽ không tức giận bởi vì cho ta mượn thân thể dùng một lát đâu nhỉ? Ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay bởi vì quá khứ sao? Không thể nào, ngươi hẳn phải là người không bao giờ có loại ảo giác ấy mới đúng chứ? Dù sao thì ngươi cũng đã nhìn thấy tiền lệ ở hồ Lạc Nhạn hay núi Vũ Di rồi đấy."

Xa Sơn Tuyết phun ra một ngụm máu, cắn răng nói: "Ta cho rằng... Đó là bởi vì ngươi hận Ngu gia và huyết mạch của nó..."

Lời này vừa ra khỏi miệng, cả mộ thất lập tức lạnh như băng.

Đây chắc chắn không phải là ảo giác, Xa Sơn Tuyết không còn sức lực chống đỡ cơ thể nằm nghiêng trên đất, giữa ngón tay lấp lóe ánh sáng xanh lục, nhưng mà làm thế nào cũng chẳng thể ngăn máu tươi tiếp tục tuôn ra được.

Thứ đâm xuyên qua người y chính là một đoạn xương sườn mà Ngu Thao Hành lấy xuống từ trên thân Xa Viêm, chú nguyền rủa dùng huyết thống làm chất trung gian, vừa tiếp xúc với máu của Xa Sơn Tuyết liền được kích hoạt ngay. Chú lực đen kịt bao trùm lên vết thương, giống như yêu ma khát máu không kịp chờ đợi mà cắm răng nanh vào, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra dọc theo vết thương, tiếp đến là sự đau đớn kịch liệt, tất cả đều là để làm cho Xa Sơn Tuyết chảy càng nhiều máu hơn.

Máu của y nhanh chóng chảy thành một vũng ở phía dưới thân, gặp phải gió lạnh trong mộ thất, chất lỏng quý giá này liền bốc lên khói trắng tựa như nước trà đang sôi.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ