1516

1.1K 98 6
                                    

- Đại~~~ Chung ngứa mồm...

- Cắn đi!  *đưa tay*

.

- Đại~~~ Chung khát...

- *chạy xồng xộc đi lấy nước* uống đi!

.

- Đại…

- Chia tay đi...

- Tại sao?

- Tôi chán ghét cái thực tại này quá rồi, cậu xem tôi là gì?

- Anh nói thế là sao?

- Tôi nghĩ em cần suy nghĩ lại

.

Thổi nhẹ tách cà phê nóng trong tay, cậu khẽ gạt đi giọt nước mắt trong lòng, nuốt đi cổ họng đắng ngắt. Đã hai năm kể từ ngày anh chia tay cậu.

Cậu không hiểu.

Đến giờ này cậu vẫn không hiểu, tại sao anh ấy bị như thế, lại không nói cho cậu biết? Hà cớ gì phải chọn cách vô tâm như vậy?

Cậu chìm đắm trong cỗ suy nghĩ của chính mình, không để ý nước mắt đã thấm đẫm gương mặt, rơi tí tách vào ly cà phê trên tay.

"Ting!"

"Phượng Núi: chiều nay mày có đi thăm thằng Đại cùng cả đội không?

Chung chờ chồng: mọi người cứ đi trước, em đi sau

Phượng Núi: anh biết chú mày còn buồn thằng Đại
Nhưng dù gì hắn cũng đã đi rồi
Buồn rồi cũng được gì đâu
Nghe anh, vui lên, đừng buồn nữa, vui lên, hãy vui lên đừng buồn vì buồn sẽ không vui.

Chung chờ chồng: em biết rồi, cảm ơn anh"

Phải rồi, hôm nay là ngày anh mất.

Cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ, hình như tóc do nhuộm ngu nên hư mất màu, cầm bó hoa trắng đặt lên nấm mộ màu trắng, nhẹ nhàng cất lời:

- Nếu anh nói với em sớm hơn, em sẽ không buông tay anh, nhất định không buông...

________^_^______=_=______

                         

All about U23 (Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ