0619

612 63 0
                                    

E hèm, hôm nay bé Hải nhà ta có một bài vẽ cần hoàn thành, mà hôm nay là deadline mất rồi, các bạn cũng biết rồi đây, deadline tới mông thì áp lực là không thể tránh khỏi.

Thế nên vì một tuần qua lo ăn bám nhà anh Trường, bé Hải đã quên mất bản vẽ cần nộp, phải đến tối hôm qua bé mới nhận ra, thế là tức tốc mang cọ mang màu mang giấy để sẵn đó. Mà cũng biết là sẽ thức đêm, nên bé cũng pha sẵn một bình cà phê luôn rồi.

Bé vẽ hết tấm này đến tấm khác, cũng vứt từ tấm kia đến tấm nọ, đễn nỗi thùng rác bên bàn chỉ độc mỗi giấy là giấy.

Cốc cà phê đầu bàn cũng hết, bé với tay lấy chiếc bình ở bàn bên kia, mà chắc tại ngu, nên bao nhiêu cà phê trong bình đổ hết lên tay bé, bé đau.

Vì cũng vội, nên Hải lâu tạm vết đổ cà phê, mặc kệ vết bỏng đang đỏ tấy lên, liền đi pha một bình cà phê khác.

Hải nhìn đồng hồ treo tường trên đầu, cũng đã 4h30 sáng, bản vẽ cũng sắp xong rồi, thế là lại gục đầu xuống hí hoáy làm tiếp.

Khoảng nửa tiếng sau, bức vẽ hoàn thành, mà chủ nhân của bức vẽ cũng "hoàn thành" một bức vẽ bodypainting luôn rồi, từ đủ các loại màu đến cả cà phê, nhưng mà bé chạ thêm chiêm ngưỡng nó, húp nốt ngụm cà phê còn xót trong ly rồi gục xuống bàn ngủ luôn.

Sáng hôm sau, bé tỉnh dậy, chợt không biết làm sao mà nguyên một vết cà phê to tướng in trên bản vẽ, hình như do tối qua sơ ý, mắt nhắm mắt mở lại lấy ngay bản vẽ làm lót ly, giờ thành ra như vậy, không biết làm thế nào. Thế là bé bỗng bật khóc, khóc to thật to luôn.

Anh Trường hàng xóm nghe tiếng bé khóc, liền dùng chìa khoá dự phòng bé đưa cho mở cửa. Mở cửa ra thì y rằng anh lại thấy hình ảnh bé khóc nhè, giấy vụn bay lung tung, vết cà phê hôm qua bé đổ cũng vấy lên tường, tay bé thì xưng đỏ tấy, mắt ướt nhem ướt nhẹp.

- "Hải, em làm sao đấy? Làm gì mà tả tơi như mới đi lính về thế này?"

- "Em không biết đâu, hôm nay là deadline rồi, mà bản vẽ phong cảnh của em lại bị vết cà phê vừa to vừa tròn thế này làm hổng mất rồi"

Bé gục vào đầu anh, nhắm mắt.

- "Anh biết cách rồi!"

Nói xong thì anh đứng phắt dậy, lấy hộp màu nước cùng mấy cậy cọ của bé, lấy chút màu vàng tô vết cà phê. Anh Trường tài lắm nhé, anh chỉ cầm quẹt quẹt mấy đường thôi là ra một ông mặt trời be bé xinh xinh rồi nè. Rồi anh cũng với lấy hộp cứu thương góc nhà, băng bó vết bỏng cho bé. Hải cười tít cả mắt lên:

- "Em cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc em khóc chết!"

- "Không có gì đâu, mà trễ rồi, mau đi tắm, anh đưa đi học!"

- "Vâng nạ!"

_____^_^____=_=_____
Lấy cảm hứng từ quảng cáo cà phê của nescafé :))))))

Btw Mbappe của toi vô địch rồi, mặc dù lúc đầu toi bắt Neymar cơ :)))) thề luôn trận đó Kante hài kinh khủng ấy, nguyên một dàn cầu thủ mét tám mét chín điển hình là Pogba 1m92 thì Kante của toi lại dừng lại ở 1m68 :))))))

Btw xin lỗi câc cậu vì ra chap chậm quá nhé.

All about U23 (Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ