Cậu con trai bước đi với dáng đứng nguệch ngoạc, bước ra từ căn nhà mang vẻ cổ điển mà chủ sở hữu của nó tên Lương Xuân Trường.Đã hơn một năm rồi.
Hơn một năm hắn bắt cậu làm đồ chơi để thoả mãn thú tính của hắn.
Hắn bắt cậu làm đủ mọi thứ chỉ để hắn cảm thấy thoải mái.
Phải! Cậu là một thằng trai bao, một thằng trai bao đích thực, nhưng cậu chẳng phục vụ ai ngoài hắn.
"Ting!"
- "Alo" cậu con trai ấy đành tựa đầu vào bức tường bên đường, điện thoại kẹp giữa đầu và vai, hai tay xoa vào nhau tìm hơi ấm, rồi áp vào cái bụng đau âm ỉ.
- "Em, Thanh đây. Anh đi đâu vậy, cả nhà kiếm anh hoài!"
- "Anh về ngay thôi mà"
- "Anh Phượng về nhanh nhé, có Trọng tới chơi!"
- "Bảo Trọng đợi tí, anh về ngay"
- "Vâng"
***
- "Anh Phượng về ngay đấy anh ạ!"
- "Ừ, chắc cậu ấy đang mệt..." Đình Trọng - bạn thân nhất của cậu. Từ nhỏ hai đứa có thói quen chia sẻ cho nhau, mọi chuyện của cậu Trọng đều biết, kể cả chuyện cậu đi làm đồ chơi tình dục của người ta.Thật ra, Phượng chỉ là cậu sinh viên bình thường, lạc quan và vui vẻ. Nhưng kể từ khi người đàn ông đấy xuất hiện và bắt cậu phục tùng hắn thì cậu liền thay đổi 180°, lạnh lùng và ít nói. Từ lúc nào đó, cậu đã say đắm hắn - người luôn hành hạ cậu mỗi đêm đến khi cậu sướng như chết đi sống lại, hai thân hình cùng hoà làm một, thì lúc đó hắn mới tha cho cậu.
- "Này anh Trọng! Anh đang nghĩ gì mà mặt căng đét thế?!"
- "À không có gì!" cậu cười trừ.
"Tíng tong!" đúng lúc Thanh đang định mở miệng hỏi thêm thì tiếng chuông cửa reo, có người tới.
- "Chắc là anh Phượng, để em ra mở cửa" Thanh chạy ra.
Vì ngôi nhà này dùng để cho sinh viên thuê nên nó khá cũ kĩ, cánh cửa then chốt hoen gỉ, chỉ cần đẩy lên là có thể mở, chỉ có điều tiếng nó khá to.
"Keng" tiếng kim loại va đập vào nhau.
- "A anh Phượng về!"
Văn Thanh mới mở cửa thì chỉ thoáng hét lên thông báo là Phượng đã về, bỗng dưng cả thân hình to lớn kia đổ ập vào người cậu.
- "Sao vậy? Phượng, tỉnh lại đi cậu!" Đình Trọng ra sức lay lay Công Phượng, nhưng có lẽ anh không tỉnh lại được rồi.
Thế là Trọng đành phải hú anh Dũng đối diện, bế đỡ Phượng vào phòng.
- "Cảm ơn anh!" Trọng nói rồi hôn vào má anh một phát.
- "Không có gì! Nhớ chăm sóc cậu ấy kĩ vào. Nụ hôn này, trả em" nói rồi anh cũng hôn vào môi cậu, để mặc cho thanh niên Thanh đứng ngoài cửa dòm nhức mắt chết đi được!
Sau khi tiễn anh Dũng về, Trọng kêu Thanh chuẩn bị thau nước ấm lau người cho Phượng.
- "Khiếp! Đéo biết giữ mình gì hết! Xem này, bầm tím hết cả người. Cậu mà nói hắn ở đâu tớ sẽ kêu anh Dũng tớ ra đấm cho tím mắt" Đình Trọng vừa lau người vừa chửi rủa, vì là 19+ nên thanh niên tên Thanh phait đứng ở ngoài mặc dù hắn cũng hơn 19 tuổi.
- "Trọng... Tớ đau... nhẹ nhẹ tí" Phượng thều thào khan
- "Á ui! Tớ xin lỗi..." Trọng xoa xoa, rồi với tới cái tủ gần đấy lấy chao dầu xoa bóp, cẩn thận xoa từng vết bầm trên người cậu, mặc kệ tiếng than đau của thanh niên nằm liệt giường " Mà thằng chó đó làm gì cậu mà khiếp thế?!"
- "Cậu tin không? Hắn mê SM đấy!"
- "Ôi thôi tôi xin ông, ông làm ơn dứt ra khỏi gã ấy giùm tôi, đã như thế còn yêu thằng đấy làm đéo gì? Ông tới kì đấy à?"
- "Mày nói hay lắm ý, đã có thằng chó nào yêu rồi mà nói bỏ là bỏ được không, cản ngăn được trái tim không? Nếu mày nói thế thì mày thử bỏ anh Tư xem nào, lúc nào cũng Dũng Dũng nghe mắc ghét!"
- "Tao xin lỗi..."
- "Mày đi ra đi, tao muốn ở một mình" cậu quát, xem ra nhím bị thương đã xù gai rồi!
_____endpart1______
Heol~~~ tôi viết thế này thôi, mai mốt rảnh viết tiếp :)))
Mà tại sao tôi lại viết Trường x Phượng nhỉ? Thôi kệ đi, mốt cho Hải vào sau :))))
Ê, Thánh Đức Chúa Trời không :))))?

BẠN ĐANG ĐỌC
All about U23 (Tạm DROP)
أدب الهواةnhững mẩu truyện ngắn về những con người tớ thương yêu <3