Hikilive 2018

816 70 38
                                    

Mafu cầm mic, miệng mấp máy nhưng chẳng câu từ nào thoát ra. Dưới khán đài hàng nghìn con người kia, vẫn đang cố gắng kìm nước mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ tựa như chùm tia sáng của thượng đế, kia là idol họ, và anh ấy đang khóc. Cậu cố mở to mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng này, nước mắt bị khoá lại bên khoé mi.

ABao lần rồi, cậu vẫn chẳng có dũng khí gì cả, bao lần rồi vẫn phải liếc mắt để thấy hình bóng thân thuộc. Lúc nào cũng thế, cũng khung cảnh rực rỡ này, cũng những bạn fans nhiệt tình này, vẫn cái tên Mafumafu này, nhưng chỉ khác rằng, lần này không có anh. Đã 1 tháng rồi, dù cậu cố đến đâu, anh vẫn chẳng hề nghe. Tiếng nói của cậu, âm thanh của cậu chẳng chạm vào tai anh. 1 tháng, không thấy nhau.

Mafu cúi đầu, cảm xúc nhất thời trào dâng chút uỷ khuất, vì sao không để em giúp anh? Từ những câu chuyện thường ngày fans gợi lại, từ những bài hát cậu sáng tác với ý kiến của anh, tất cả đều làm Mafu bỗng có chút bồi hồi. Có chút là lạ cũng có chút thân thương.

Nhìn đăm đăm mũi giày hồi lâu, bàn tay vẫn nắm chặt mic, Mafu tự nhiên thấy nản, thấy chán, thấy muốn đi về. Mafu tự cười bản thân mình lần thứ n, từ bao giờ cậu lại phụ thuộc vào người ấy tới vậy? Cố bình ổn cảm xúc, đưa tay lên dụi dụi mắt, vỗ vỗ hai má cho đỡ ỉu xìu, một lần nữa Mafu trở lại. Liệu anh có đến để thấy mình như này không? Liệu anh sẽ cười mình không...? Anh sẽ đến chứ?

-Mafumafu-san, cậu đang làm anh sợ đó! Cậu như thế sao anh dám hát cùng chứ!?

Bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn âm điệu trầm bổng từ tốn, vẫn cái điệu bộ lười biếng dở khóc dở cười ấy. Mafu giật thót, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn quanh khán đài tìm một hình bóng quen thuộc.

Đập vào mắt cậu, nơi bóng tối cùng ánh sáng đan xen, anh đứng đó, tay cầm mic, tay vẫy vẫy cậu, khoé miệng cong lên nụ cười xinh đẹp

-Sora... Soraru-san....

-Mafu, đừng khóc mà. Anh ổn rồi nè, đến chơi với em đây - Soraru bật cười, giọng điệu đầy từ tính hút người

Đi liền với nụ cười của anh, những giọt nước mắt của Mafu như vòi nước hỏng van cứ thế chảy xuống. Cả khán đài ứ cần gì nữa cứ thế mà bùng nổ, tiếng gào thét, tiếng khóc cùng với tiếng gọi tên hai người, gọi lên cái tên After the Rain.

Soraru bó tay, nhận lấy cái khăn tay từ bạn staff nào đó, thong dong từng bước một lên sân khấu dưới ánh đèn chiếu đến không thể quen hơn. Đứng trước Mafu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, đưa cho cậu khăn tay, giúp cậu lau mặt

-Alo alo, em mà khóc nữa các bạn fans sẽ cười cho coi. Tui nói đúng không mọi người? - Soraru vừa vỗ vỗ lưng Mafu giúp cậu thoát khỏi mấy cơn nấc cụt, vừa nói với xuống trêu chọc

-Đúng rồi!!! Soraru-san đúng rồi!

-Ảnh đến rồi! Đứng khóc nữa Mafumafu-san!

-Anh khóc nữa em sẽ không like tweets cho anh đâu! Dừng lại đê!

-Soraru-san dỗ ổng đi!!! Anh ác quá nha

Bên dưới, các bạn fans mất nết hùa theo Soraru, vừa khóc vừa dỗ dành ai kia. Mafu nghe thấy vừa nín lại khóc tiếp

Những câu truyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ