10 giây bước tới em.

428 30 4
                                    

Soraru ngẩn người nhìn màn hình máy tính với những hàng sóng điện tử lên xuống tựa dây đàn. Bàn làm việc của anh lộn xộn từng trồng giấy tờ ngổn ngang, cả ngọn núi cao tựa tháp Eiffel chỉ chực thời cơ đè ập xuống người anh. Trên bàn thôi chưa đủ cho người nghệ sĩ tham lam này, sàn gỗ mun trầm ấm trải đầy những tờ giấy trắng ghi lại bản nhạc nháp. Vài tờ bị vo cục rồi ném một góc, cũng có vài bản nhạc chỉ mới viết một nửa. Anh vươn vai, xoay xoay cái cổ đã muốn rụng rời. Liếc mắt nhìn đồng hồ con mèo treo trên tường, phòng của hai người, nhưng sở thích vẫn là theo cậu. Tích tắc tích tắc, kim phút chầm chậm nhích sang con số 10.

Đã 6 giờ 50 rồi ư?

Đứng dậy, vớ lấy cái gậy massage hình đầu chú mèo trắng tinh ngáy ngủ. Đập đập vài cái lên vai cho đỡ nhức, căn phòng này, thật sự được lấp đầy bằng những thứ hết sức vô vị. Soraru nhìn đầu chú mập mập, mềm mại bằng bông đang ngáp ngắn ngáp dài, có chút muốn cười không nổi. Lại nói nha, cái gậy massage này bỗng nhiên xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đấy. Khi Mafu vừa đến phòng làm việc của hai đứa, rút cây gậy ra và đầy hào hứng khoe với anh như chiến lợi phẩm đoạt được từ con boss hùng vĩ. Thực thành công mở đường cho cái thứ vô vị này vào chốn riêng tư của hai người. Cậu nhóc mất cả một ngày trời thuyết minh về công dụng tuyệt vời của thứ này và rồi chơi với nó cả tuần liền. Đương nhiên, đến tuần sau, cậu nhóc lại mang về một thứ gì đó không thể lý giải và hoàn toàn bỏ quên cây gậy massage này sang một bên.

Soraru một bên tiếp tục đập đập cái vai đang muốn già trước tuổi, một bên cầm cốc nước trên bàn đi rót một chút nước ấm uống cho thanh họng. Hình chú chuột mickey tinh nghịch được ghép bằng những mảng màu sắc tinh xảo nổi bật trên nền màu trắng tinh. Cái này là cậu đi Disneyland mua về, Soraru đương nhiên là người xem đầu tiên của tất cả các video Mafu làm ra, cũng coi như một V.I.P thứ thiệt đó. Đến đoạn cậu nhóc loi nhoi đi chọn cốc, anh chỉ quay sang nhìn cậu không nói gì, híp híp mắt lại thành một gương mặt không biểu cảm. Mafu đến đoạn ấy, không tự nhiên quay đi chỗ khác, dẩu dẩu mỏ có chút xấu hổ. Vành tay đỏ lên trên nền mái tóc màu vàng chanh đặc biệt chói mắt. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào hõm cổ, dụi a dụi. Soraru dường như đã quen với những hành động bất thường cùng đột ngột này, chỉ cười không nói, tay vươn ra đỡ cậu không để nhóc nào đó bỗng vùng lên rồi ngã phịch xuống đất. Một hồi sau, giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai, cái kiểu làu bàu hơi giận dỗi cùng âm mũi nồng đậm.

'Em muốn đánh dấu chủ quyền của mình...'

Cậu đã nói như vậy đó.

Soraru bật cười, rồi chợt khững lại, căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Cả ngày hôm nay, Soraru thật sự không gặp ai, không nói đến staff đến hỗ trợ âm thanh cùng dọn qua studio này nọ. Chính là không gặp nhím ngốc nhà anh cả một ngày rồi. Lần cuối cùng anh chat với Mafu, là vào 10 giờ tối hôm qua, cậu nhóc có vẻ buồn ngủ đến điên rồi, chat với anh rồi ngủ gật luôn. Sáng nay anh gọi không nghe máy, qua nhà thì thấy tắt đèn, có vẻ không có nhà? Soraru có chút phân vân, đừng bảo bị bắt cóc rồi nhé? Ai chứ Mafu thì cũng không loại bỏ được khả năng ấy được. Nhớ tối qua, nhóc con vẫn nói hôm nay sẽ lết đến cùng mix nhạc với anh, vậy mà chờ một ngày, đến bóng người cũng không thấy. Nhìn lại đống file của hôm nay, Soraru bất giác nhìn thấy, cả ngày anh nghe giọng của cậu sao? Nhớ đến vậy cơ à?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những câu truyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ