Soraru-san! Mau nghỉ ngơi!

920 68 59
                                    

Trong căn phòng nhỏ ấm áp đã tắt đèn, màn hình máy tính xanh lam nhè nhẹ chiếu sáng một góc phòng. Trước mặt, một người con trai phờ phạc đang ngồi, tay di di con chuột nhỏ lướt nhẹ trên màn hình qua những con sóng điện. Đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, tròng mắt hiện lên chằng chịt tơ máu nhàn nhạt.

Anh vò vò mái tóc đen, đưa tay nhu nhu huyệt thái dương cùng đôi mắt cay xè do bị sử dụng quá lâu. Vớ lấy cốc cafe chẳng biết đã để đó tự bao giờ đưa lên uống một chút rồi chau mày. Anh chán nản, lười biếng đứng dậy pha cho mình một thứ gì đó để tỉnh táo.

Quãng thời gian chờ nước sôi thật khiến ta sốt ruột, lững thững đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh qua loa rửa mặt. Trời cuối năm về đông, những bông tuyết trắng tinh trôi nổi trên bầu trời đêm, nước lạnh quả là biện pháp tỉnh ngủ hữu ích!

Vặn vặn lưng, vươn vai và làm một vài động tác thể dục nhẹ nhàng, nghe các khớp xương mỏi nhừ kêu gào, anh tự nhủ mình đang từng ngày già đi nha...

Tiếng gào rít của bình đun nước vang lên đánh bật suy nghĩ vẩn vơ, lười biếng đi ra pha thêm một cốc trà xanh cứu tỉnh đầu óc đã bắt đầu quay cuồng.

Hương thơm ngọt ngào của lá trà bay lên lan toả cả phòng bếp tạo cảm giác ấm áp thản nhiên, lẫn trong cái ngòn ngọt đó là vị đắng chát của trà xanh nguyên chất thực quyến rũ. Nhấp một ngụm, tận hưởng vị đắng chát đầu lưỡi và sau cùng là ngọt thanh cuống họng, thở dài thật thoải mái.

Lết lết ra phía cửa sổ, anh đứng ngắm nhìn con phố khuya đã tắt đèn, con đường tĩnh lặng không một ánh đèn chiếu rọi, tựa như đã lạc vào bóng tối vô tận.

Từng bông tuyết theo gió chậm rãi rơi xuống, chạm vào mặt đường tan biến theo làn mây. Mắt vô định nhìn từng điểm nhỏ trắng xoá cả vùng trời hệt như những vì sao rơi xuống, anh như có như không mỉm cười.

Không biết đã ngẩn người bao lâu, tuyết rơi đã bắt đầu dày đặc, người con trai bất giác đánh cái hắt xì. Cơ thể không tự chủ run lên vì lạnh, anh vội vội vàng vàng đóng cửa sổ, lủi vào trong gian phòng làm việc ấm áp.

Ủ ủ trong chiếc chăn bông tối màu, cọ cọ tay vào cốc trà còn đang bốc khói, hệt như ông già đang an dưỡng

Phải rồi, ông lão này là Soraru-san của chúng ta!

Chán nản nhìn bản nhạc mới hoàn thiện được một nửa, đã mấy đêm mình thức trắng rồi đây? Dù gì cũng không hẳn là chạy deadline mà sao cảm giác gấp vậy!?

Ngày và đêm, mệt mỏi cùng hưng phấn trong đồng hồ sinh hoạt nhỏ bé của anh đã đảo lộn cả lên. Liếc nhìn con số hiện thị góc phải màn hình, cũng sắp năm mới rồi...

Chạy deadline cho live thôi ha, à quên còn cậu ta nữa, năm nay thật bận rộn. Soraru thở dài một hơi định bụng làm cho xong bản nhạc rồi nhất quyết đi ngủ!

Ôm cốc trà định đứng dậy khỏi sofa ấm áp thì trời đất bỗng chao đảo, mặt mũi thoắt cái tái mét, anh miễn cưỡng bám vào thành ghế chống đỡ cơ thể.

Sau một hồi tĩnh thần, đầu óc cuối cùng cũng ổn định. Choáng tới ngáo, Soraru ôm cốc nước đấu tranh, nên làm tiếp hay nghỉ ngơi đây, ừm, vấn đề thiệt nan giải....

Những câu truyện thường nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ