Chương 1

41 3 0
                                    

Bao nhiêu lâu rồi? Năm trăm năm? Một ngàn năm? Chắc khoảng đó, ta mở mắt ra, đứng giữa dòng sông đen tuyền. Tiếng kêu khóc thảm thiết dội vào tai ta, ta ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bên dòng sông đen kịt khói xám lượn lờ bay vô cùng quỷ dị, đập vào mắt ta là một mảng đỏ rực tiên diễm, màu đỏ của máu, một màu đỏ làm tâm hồn ta thoáng chốc rực cháy. Từng đoá hoa như ngấm đẫm trong máu, hoa không có lá, ta không biết tên loài hoa này nhưng lại thấy yêu thích vô cùng.

Ta bước lên bờ sông, duỗi tay duỗi chân một lát phát hiện bản thân mặc y phục trắng dài. Y phục không hoa văn, không cầu kỳ, duy chỉ có màu trắng như tuyết chói mắt độc lập với quan cảnh âm u nơi đây.

Đây là đâu? Ta chỉ biết mình ngủ rất say tỉnh lại mà thôi, ta ở nơi này bao lâu rồi?

Ta lại chợt nhìn thấy, bắt qua dòng sông một cây cầu đá đen tuyền. Hoa văn trên cầu đen như mực khi ẩn khi hiện, từng đường nét quấn quít vào nhau lộ ra những chú ngữ cổ xưa. Toàn bộ cây cầu thấp thoáng như có như không trong làn sương mờ nhưng lại phảng phất ma lực thanh tẩy tuyệt đối tựa như chỉ cần bước qua cầu sẽ quên hết chuyện thế nhân, trăm năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

Lúc này mặt đất khẽ động, từ xa một tiểu quỷ đi tới chắp tay cung kính nói với ta: "Mạnh tiểu thư, diêm vương phái tại hạ đến mời ngài vào điện." Ta bước theo tiểu quỷ, đi qua cây cầu hắc thạch đen tuyền, hoa văn trên cầu như chuyển động theo từng bước chân của ta: "Tiểu quỷ, nơi này là đâu?"

Càng đi ta càng thấy mơ hồ, tuy ta không biết cảm giác này là gì nhưng lại thấy ngực ẩn ẩn đau. Hồi lâu sau ta nghe tiếng trả lời của tiểu quỷ như vọng từ phương xa tới: "Thưa tiểu thư, nơi này là Hoàng Tuyền, sông này là Vong Xuyên, cầu này là Nại Hà, còn phía xa kia, là Thập điện Chuyển luân Vương. . ."

À, hoá ra nơi đây là Minh phủ, ta không biết sao mình lại biết điều này, rõ ràng ta cũng chỉ vừa có ý thức nhưng lại tường minh từng chuyện nơi đây, cứ như ta đã sống ở đây rất lâu rất lâu rồi...

Bước lên bậc đá cao, cánh cửa gỗ đen nặng nề cao bảy trượng lẳng lặng mở ra không một tiếng động. Sảnh điện rộng thênh thang, sâu hun hút, trên tường treo những ngọn nến hình dạng kì dị đang le lói cháy. Ta bước từng bước vững vàng vào giữa điện, phát hiện tiểu quỷ dẫn ta đến đây đã biến mất tự bao giờ. Ngước nhìn lên, từ trên cái ngai cao có một người mặc hắc bào lộng lẫy, đường cong mềm mại của y bào cho ta biết đây là loại gấm tốt nhất trên đời, hoa văn hình đám mây uốn lượn sống động hệt như có thần tựa như mây ở Cửu Trùng Thiên.

Diêm Vương trên ngai cao nhìn xuống ta, ánh sáng ảm đạm không đủ cho ta thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn cho ta thấy khí tức uy nghiêm và sự thâm trầm: "Ngươi là Mạnh Hoa?"

"Đúng vậy." Tuy ta tỉnh lại trong lòng sông Vong Xuyên nhưng ta vẫn rõ ràng, ta là Mạnh Hoa. Tinh hoa trời đất.

Giọng nói trầm trầm của Diêm Vương lại vang lên: "Mạnh Hoa, ngươi có nhớ gì không? Rằng ngươi là ai, tại sao được sinh ra?"

Ta quả thật không biết gì cả, ta chỉ biết ta là Mạnh Hoa, trừ việc sinh ra từ Vong Xuyên ta cơ hồ chẳng hiểu gì về mình. Ta trầm mặc suy nghĩ rồi lại nhìn hắn, lắc khẽ đầu. Diêm Vương nhìn ta chăm chú, có vẻ hắn đoán được câu trả lời của ta. Thật lâu sau, đến khi ta nghĩ hắn không nói gì nữa thì giọng nói âm u Diêm Vương lại vang lên: "Nếu quả thật như vậy, đây có lẽ là ý trời. Trời đất sinh ngươi ra cũng sẽ cho ngươi một thiên mệnh, ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây tìm kiếm thiên mệnh của mình."

Tìm kiếm thiên mệnh của ta? Thiên mệnh là thứ gì ta còn chẳng biết, nhưng hiện tại ta cũng chẳng biết đi đâu, hay cứ thuận theo hắn vậy. Ta lại gật nhẹ đầu.

Không gian xoay chuyển, trần điện và nền điện hoà vào nhau cùng cuộn xoáy dữ dội. Một trận choáng váng đánh vào người ta làm ta suýt nữa ngã xuống, ta giãy giụa hai tay mình, không cảm nhận được gì, cơn choáng váng càng nặng hơn. Ta thấy mình như đang rơi xuống, rơi xuống rất sâu. . . Rồi, ta ngất đi.

Ta nghe thấy có tiếng ríu rít, âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Đây là đâu vậy? Ta mơ hồ trong từng miền trí nhớ vụn vặt. Tỉnh lại, ta đang nằm dưới một tàn cây. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tầng lá xanh mướt rót lên mặt ta, ta nheo mắt lại chống tay ngồi dậy. Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai: "A! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi không sao chứ?"

Một cô nương có vóc người nhỏ nhắn cúi xuống nhìn ta, nàng ta đứng chắn trước mặt ta làm gương mặt nàng khuất sáng ta không thấy rõ. Cô nương không đợi ta trả lời, nàng áp lòng bàn tay mát lạnh lên trán ta ra vẻ rất nghiêm túc, một lúc sau nàng rụt tay lại toét miệng cười bảo: "May quá, ngươi không có sốt, ta đi ngang qua thấy ngươi nằm đây sợ ngươi bị thú rừng ăn thịt. Nào, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về!"

Ta đoán cô nương này khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nàng líu ríu nói chuyện một hồi thấy ta vẫn ngẩn ngơ nhìn nàng thì chợt xoè bàn tay trắng nõn ra trước mặt ta: "Đây! Ta kéo ngươi dậy!"

Định thần lại, ta đang đứng trong một khu rừng, có lẽ đây là bìa rừng nên cây cỏ mọc khá thưa. Ta nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, một thân thanh y mềm mại, đôi mắt to tròn trong suốt ngây thơ, làn da trắng nõn cùng gương mặt thanh tú, là một cô nương khá.

"Nhà ngươi ở đâu vậy? Ta ở vùng này chưa thấy ngươi bao giờ." Ta nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu: "Ta không có nhà. . . cũng không phải người vùng này." Nghe xong lời này của ta, chợt mắt nàng ta loé lên, nàng híp mắt cười đến vui vẻ, sốt sắng bảo ta: "Vậy ngươi theo ta về đi, ta sống một mình lâu thật buồn chán, nhà ta ngay ngoài bìa rừng thôi. À, ta quên mất, ta là Trạch Thất, ngươi tên gì?"

"Mạnh Hoa." Trạch Thất bĩu môi cười: "Ngươi thật ít nói." Ta cong khoé miệng nhàn nhạt đáp lại. Kì thật ta cũng rất vui, chỉ là không biểu lộ ra thôi, cảm ơn ngươi, Trạch Thất.

Nhà của tiểu cô nương Trạch Thất, hay nói đúng ra là một tiểu viện cổ. Sân vườn nhỏ với chiếc giàn trồng đầy khổ qua xanh mướt, giếng nước rêu phong nhưng nước lại trong vắt, mái đình cong cong xây bằng ngói lưu ly đã ngả màu không biết trước đây màu gì, từng hàng cột chống bằng đá vững chãi theo năm tháng, kể cả những viên gạch cũng loang lổ đậm vị cổ xưa. Tiểu viện này ở đây có lẽ đã trên trăm năm rồi.

Trạch Thất hăm hở xăn tay áo đẩy cửa bước vào nhà, nàng kéo ta vào trong lại nhìn ta bằng ánh mắt chờ đợi. Ta câu môi nhàn nhạt cười khẽ đáp: "Nhà ngươi thật đẹp." Giống như chỉ chờ có thế, mắt Trạch Thất lấp lánh đầy ý cười: "Ta biết mà! Ta biết mà! Ngươi đi theo ta, ta chỉ phòng cho ngươi!"

Đi vài bước, Trạch Thất chợt ngừng lại, giật mình hỏi ta: "Mạnh Hoa. . . Ừm. . . Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Ta sao? Từ lúc ta tỉnh lại là bao lâu ấy nhỉ? Nhưng ta biết mình không còn trẻ nữa so với những người phàm như Trạch Thất. Ta đã sống lâu lắm rồi, chỉ là mới tỉnh lại gần đây thôi. Chắc khoảng hơn năm ngàn năm rồi nhỉ?

"Ta mười tám." Cuối cùng ta dứt khoát trả lời nàng. Trạch Thất vỗ tay, kêu lên: "Còn ta mới mười sáu thôi, sau này ta gọi ngươi là tỷ tỷ được không, ta luôn muốn có một người tỷ tỷ." Nhìn đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của nàng ta lẳng lặng gật đầu nhẹ giọng đáp: "Được."


Đọc thấy hay thì vote dùm mị với nha :"3 thanks ❤️

Mạnh BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ