Chap 12.2

2.9K 61 19
                                    

Một ngôi nhà bị bỏ hoang trong cánh rừng già..

Thật vô lí khi nơi hoang sơ hẻo lánh này lại có người sinh sống.

Nếu vậy.

Chắc chắn thú rừng, côn trùng…sẽ không để yên cho nơi này đâu.

Nhưng ở đây suốt trăm năm qua vẫn không có chút vết tích gì của bọn chúng.

Hoàn toàn sạch sẽ và có mùi hương dễ chịu.

Lưu Kì mỉm cười với thành quả mình đã chăm sóc suốt thời gian qua.

Không gian ấm cúng này, còn một mình cô ngồi đây.

Lặng lẽ và cô đơn.

Từ khi nào một cô gái vô tư.

Tính cách và tâm trạng lúc nào cũng lạc quan lại có thể ngồi một chỗ suy tư.

Tự đánh giá những gì mình đã làm.

Những quá khứ hãi hùng mà chưa ai được chứng kiến.

Cô thích tới đây .

Có điều chưa từng ở lâu như bây giờ.

Ý muốn trốn tránh với thế giới dơ bẩn ngoài kia càng được khẳng định.

“ Anh đã biết trước mọi việc nhưng vẫn cố tình che giấu.”

“ Đóng băng Hộ Pháp để làm gì?”

“ Khôi phục Vương Quốc. Phò trợ Danci ư?”

“ Điều này có thể lừa được em sao?”

“ Nếu không phải vì anh…”

“ Không phải vì còn nơi này…”

“ Em sẽ không sống thêm bất kì ngày nào nữa đâu.”

Các câu nói tương tự như vậy luôn được lặp lại vào ngày hôm sau.

Sống một mình .

Không hề hay biết trận đối đầu khi nảy.

Nhưng lo âu của cô không hề với bớt.

“ Hàn Băng. Em là ai?”

.

.

.

Trở về với thế giới bình yên của loài người.

Nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn của Hoành Lâm.

Hàn Băng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Vết máu loang lỗ trên tấm drap màu trắng.

Khả năng tự phục hồi của nhỏ quá yếu.

Dù có ép tới mức nào máu của anh vẫn không thể chảy vào khuôn miệng đang ngậm chặt kia.

“ Băng. Phải làm sao em mới tỉnh dậy đây.”

Anh siếc nhỏ vào lòng, gầm lên trong đau đớn.

“ Chủ nhân. Hãy bình tĩnh.”

“ Hàn Băng sẽ qua khỏi nhanh thôi.”

Cả Tôn – Thần – Thái đều đứng đó.

Họ vừa phải tìm cách vừa trấn tĩnh Hoành Lâm.

“ Băng. Liệu có thể chịu được nọc của ta?”

Hàn BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ