Chap 2

7.7K 107 0
                                    

7h tối

Anh vội về nhà với nhỏ

“ Cô ấy đâu rồi “ – Lâm quát tất cả người làm trong nhà

“ Dạ thưa chủ nhân chúng tôi thật sự không biết “ – cô quản gia đáp

“ Từ lúc chủ nhân đi tới giờ không hề thấy cô gái ấy bước chân ra khỏi phòng “

“ Một cô gái thế kia chẳng lẽ đi khỏi đây mà không ai biết? “ – lần này anh tia ánh mắt giận dữ

“ Thật sự xin lỗi chủ nhân nhưng chúng tôi không biết”

Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của mình tức giận

Dù họ có làm bể vỡ đồ đạc đều không bị trách

Hay dù có sai lầm gì đều được tha thứ

Nhưng sao lần này lại căng thẳng như vầy

“ Simmi ngươi giúp cô ấy bỏ đi?” – Anh hằn hộc với cô gái đang lấp ló nơi góc tường

“ Em xin lỗi chủ nhân tại cô ta cứ quấn lấy ngài nên em chỉ để cô ta ra đi thôi ạ.” – cô gái sợ hãi

“ Đại Thần giao ả ta cho cậu muốn làm gì thì làm” – giọng Lâm giận dữ cực độ

Người tên Đại Thần với đôi mắt 1mí mang nụ cười tỏa nắng bước vào phòng

“ Cảm ơn nhé Chủ nhân “ – anh ta lém lỉnh kéo Simmi ra khỏi phòng

Không ai biết Simmi chịu hình phạt gì

Nhưng đó là lần cuối cùng mọi người gặp cô ta

“ Hồng Thái”

“ Ngươi tìm cô gái đó về đây” – giọng anh lo lắng

“ Tại sao chứ?” – Thái bình thản hỏi

Chưa bao giờ Thái thấy được phản ứng kì lạ này của chủ nhân

“Tại sao chủ nhân quan tâm cô gái loài người đó?”

“Biết bao nhiêu mỹ nhân không chọn”

“ Thật là …” – Thái lắc đầu suy nghĩ

“ Có đi không thì bảo”

“ Ở đó nói nhiều” – anh quát lớn

“ Vâng ạ“ – Thái buồn cười trước thái độ trẻ con đó vội vã phóng ra xe

“ Tại sao mình không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy?”

“ Chỉ là một cô gái loài người tầm thường vô dụng đáng ghét tự cao thôi mà”

“ Có gì đáng quan tâm?”

Rời khỏi biệt thự

Nhỏ đã không có gia đình nay còn bị vô gia cư

Khắp người thương tích

Đường đông đúc chen chúc nhau mà đi

Không tránh khỏi những lần đụng chạm đau tới rơi nước mắt

Ừ thì đau nhưng cũng nín thin

Đói

Dù gì nhỏ đi cũng lâu rồi

Hàn BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ