Chap 18

1.7K 61 13
                                    

Thế giới

Con người chống chọi bằng vũ khí vẫn không thể tiêu diệt "thứ" đang tàn sát loài người ngoài kia.

Chúng đông

Không linh hồn

Đối với con người "Vampire" như chúng là bất tử.

Cuộc chiến không hề gây cấn khi chỉ có 1 bên tấn công còn bên kia trốn chạy.

30' Nhật thực cứ tưởng dài như 1 thế kỉ trôi qua....

Tất cả sinh linh đều mong đợi mặt trời...niềm hy vọng cuối cùng của họ.

Không có dấu hiệu cho sự trở lại

Ánh sáng mặt trời biến mất từ đó...

Satang hay Vampire gây nên?

.

.

" Danci."

" Con bình tĩnh được rồi chứ?"

" Không phải chính con đã tìm thấy đáp án."

" Mẹ xin lỗi..."

" Vì tất cả điều này..."

Hoàng Hậu Vampire giữ tay cô con gái thật chặt

Cảm nhận được sự run rẩy tức giận truyền đến đôi bàn tay mỏng manh đó.

" Buông con ra."

" Mẹ trả lời đi..tại sao phải là con gánh vác?"

" Tại sao mẹ lại trốn tránh bỏ rơi con?"

" Tại sao tên thiên thần chết tiệt đó là người nuôi dưỡng con trong từng ấy thời gian."

" Bản hiệp ước số phận giữa chúng con cũng là do mẹ ư?"

" Mẹ có biết mình tàn nhẫn như thế nào không?"

" Nếu không có hình xăm này..."

" Qinci đã có thể sống tốt hơn bây giờ."

Căn phòng liên tục thay đổi nhiệt độ vì ánh mắt lúc căm hận lúc tang thương của Băng

Những lời oán trách đó ai sẽ tin từ một Hàn Băng bất cần đời nói ra....

Qinci trở lại với cơ thể này - Linh hồn quay về với thể xác.

" Đừng chạm vào em ấy." 

Phút chốc xung quanh Lưu Kì đã bị mảng băng dày đặc bao phủ...

Tình huống này khiến Hoành Lâm lo lắng di chuyển khỏi vị trí

Anh ôm lấy nhỏ ... biến mất khỏi căn phòng trắng...

Phần còn lại do đám Hồng Thái lo liệu.

.

" Băng."

" Nghe anh nói."

Cơ thể Hoành Lâm đang trong trạng thái tương tự Lưu Kì

Anh và nhỏ đang đứng giữa một cánh đồng hoa...

Nói đó là lãng mạn ... cũng có thể

Nhưng với hoàn cảnh này 

Nó như tâm trạng của cả hai : đau buồn - nặng nề vì không có một chút ánh sáng tươi đẹp nào trên thế giới .

Hàn BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ