Chap 8

4.8K 78 5
                                    

.

.

.

3 tháng sau

“ Băng Băng.”

Lưu Kì từ chuyến đi Hawai về lao vào phòng Hoành Lâm.

Thấy bộ dạng “phè phỡn” của nhỏ đang gác chân lên bàn nhâm nhi bimbim thì biết mình lo lắng vô ích.

Vô công rỗi nghề mới vướng vô nhà này.

“ Em không sao chứ?”

“ Lâm nói với tụi chị em đã đỡ cái cọc?"

" Thật sao?”

Kì mặt mày khẩn trương, tay dò xét cơ thể nhỏ.

“ Em không sao.”

“ Em là Vampire thật sao? Băng.”

“ Em không biết mình phải không nữa.”

“ Không biết? Có chuyện này nữa

sao?”

“ Băng. Nói thật cho chị biết tại sao công chúa lại giống em.”

“ Vì em giống cô ta.” - Băng trả lời rất lơ đễnh như đó là 1 điều hiển nhiên.

“ Em thật là…Dù nói hay không cũng như nhau.”

Lưu Kì câm nín nghe cách trả lời quề vốn của cô em.

“ Khoan…Em còn có thể ngồi đây bình thản vậy sao?”

“ Chứ không chị muốn em làm gì.”

Nhỏ nhướng mày, mấy ngày rồi luẩn quẩn ở nhà.

Không nằm đây coi tivi thì còn làm gì nữa.

“ Em coi tivi cũng như không.”

Cô chị chụp lấy điều khiểu, màn hình liền chuyển kênh.

Bản mặt thiên thần của Hàn Băng liền xuất hiện.

“ Kì. Chị không cần ngắm em trên truyền hình vậy đâu.”

“ Băng. Em bị mơ tưởng từ lúc nào vậy?”

“ Chứ không phải chị chuyển kênh này vì em à.”

Băng chỉ tay vào màn hình, rõ ràng Lưu Kì muốn cho mình tự thấy mình mà?

“ Nhìn kĩ đi cô.” – Kì tỏ vẻ khinh khỉnh, ôm bụng cười ngắt nghẻo.

“ Không phải em? Chắc là cô công chúa lá ngọc cành vàng kia.”

Băng ngó thêm một lúc.

Giống như chơi trò tìm điểm khác nhau mới rút ra được kết luận đó.

“ Em có thể thản nhiên trả lời chị như vậy?”

“ Băng. Em không nghĩ tới chuyện tại sao cô xuất hiện ở đây?”

“ Tất nhiên là có rồi.”

“ Vậy nguyên nhân là gì?”

“ Vì cái ngôi vị mà lão Zhen đang đặt lên đầu cô ta.”

Kì ban đầu chỉ thuận miệng trách vấn Băng.

Nhưng thái độ của Hàn Băng không có vẻ gì là lo lắng.

Hàn BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ