Cuộc sống đó, em không sống được, một câu nói bình thản nhưng trong mắt chính ủy tràn đầy nụ cười, thì ra thói quen của anh là sống chung với tiểu Cẩn, tiểu Cẩn cũng đã quen có anh và tiểu Thiên, sống chung với nhau.
"Tiểu Thiên, trôi qua có tốt không?" Nhìn chính ủy cười, tiểu Cẩn tràn đầy lo lắng, thằng bé không giống như những đứa nhỏ khác, khéo léo nghe lời, tâm tư tinh tế, ngày cô đi khóc ác như vậy, cô là người mẹ xấu vẫn cứ đi.
Chính ủy nhìn tiểu Cẩn, mạnh mẽ ôm lên, khẽ nhíu mày: "Em nên hỏi anh trôi qua có được không?" Ngược lại, chính ủy nói với Giản Dung: "Giản Dung, báo cho đoàn trưởng một tiếng, hôm nay tôi nghỉ phép!"
Nói xong ôm tiểu Cẩn về nhà, trên mặt Ôn Uyển cùng Giản Dung mang một nụ cười, mọi việc đã qua, tất cả coi như đã hồi phục trở lại, ngày sẽ tốt đẹp, tiểu Thiên cũng có mẹ, thật tốt.
Ngay lúc chính ủy xoay người đóng cửa, Giản Dung chợt nhớ ra điều gì, kêu với chính ủy: "Chính ủy, tôi không đi tìm đoàn trưởng."
Lúc này chắc đoàn trưởng đang chờ anh, anh còn đi tìm đoàn trưởng nói một tiếng không phải là tự chui đầu vào lưới à? Chính ủy không thể xây dựng hạnh phúc của mình trên sự khổ đau của người khác, rất không thích hợp.
Ôn Uyển quay đầu, nhìn Giản Dung, nói rất có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Hòa thượng chạy cũng không trốn khỏi miếu, chẳng lẽ anh còn có thể bay ra khỏi đoàn 731, cơm nước xong, ngoan ngoãn đi chịu phạt đi?"
Lôi kéo Giản Dung, Ôn Uyển cười rời đi, Giản Dung không thể tin nhìn Ôn Uyển, đã nói là thương anh đấy? Đây mà là yêu sao? Một chút đau lòng cũng không có!
"Nếu đoàn trưởng đánh anh thì làm thế nào?" Giản Dung mặc cho Ôn Uyển lôi kéo, tính khí đoàn trưởng hơi dữ dội, nhỡ đâu đánh anh thì làm thế nào?
Ôn Uyển cười khúc khích: "Không có việc gì, em là bác sỹ! Đánh không chết là được!"
Bị thương cô có thể trị, cô không sợ, phải không? Mình làm bậy thì mình phải chịu trách nhiệm, tính khí này của đoàn trưởng, dù sao tốt hay xấu gì Giản Dung cũng không thể tránh khỏi.
"..." Giản Dung xụ mặt, đánh không chết là được? Cô nhóc này thật sự ghê gớm? Càng ngày càng độc ác rồi, nghĩ tới gánh nặng bốn mươi lăm km, anh vô cùng không dễ chịu.
Cùng đi với Ôn Uyển đến nhà ăn ăn cơm, ở đây vốn không có người, hai người ăn cơm, Ôn Uyển ngược lại đi phòng y tế, Giản Dung đi theo Ôn Uyển nói một tiếng, rồi đi với phòng làm việc của đoàn trưởng.
Vừa đến cửa phòng làm việc của đoàn trưởng, Giản Dung chỉnh nón lính, ho nhẹ một tiếng, la to với bên trong: "Báo cáo!"
"Vào đi!" Đoàn trưởng đã quen giọng, ở bên trong đáp một tiếng.
Giản Dung đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đoàn trưởng ở đó làm tư liệu, đi đều tới trước mặt đoàn trưởng, liếc nhìn sắc mặt đoàn trưởng, Giản Dung mới mở miệng: "Đoàn trưởng, chính ủy xin nghỉ, chị dâu trở lại."
Làm việc phải có chiến thuật, đối đãi với đoàn trưởng nhất định phải chú ý chiến thuật, nếu không chỉ có mệnh bị phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Lính Cưng Vợ
Romance[Truyện mình thấy hay nên muốn đăng nên wattpad. Nếu trang web hay editor không muốn có thể liên hệ mình, mình sẽ gỡ ngay lập tức ] Tác Giả : Mặc Tô Lê Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : Editor: Puck Số Chương : 81 Trạng Thái : FULL ...