Vương Cường ngây ngô cười hì hì với Ôn Uyển, vẻ mặt Ôn Uyển kinh ngạc: "Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Không có chuyện gì, chính là bồi dưỡng chút tình cảm đồng đội với chị dâu." Vương Cường bới cơm, vừa cong môi vừa nhìn Ôn Uyển: "Hôm nay, phó đoàn Giản của chúng ta rất tốt, nói với nhà ăn, tối nay ăn sủi cảo."
Trong doanh trại ăn như vậy, khó có được một lần ăn sủi cảo, cho nên ai cũng vui mừng, Vương Cường càng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Ôn Uyển càng thêm kinh ngạc, trừng mắt nhìn: "Phó đoàn Giản của các cậu, không phải bị đoàn trưởng phạt chạy bốn mươi lăm km sao?"
Chẳng lẽ muốn tập thể các chiến sỹ ăn sủi cảo để báo thù đoàn trưởng, điều này cũng không thể để cho cả đơn vị ăn không nha? Giản Dung nghĩ sao vậy.
Vương Cường trừng mắt, nhìn Ôn Uyển, lập tức liền nóng nảy, trực tiếp phun ra một hơi tiếng địa phương: "Lúc nào vậy? Sao em không biết? Nếu đoàn trưởng phạt phó đoàn Giản của chúng em chạy bốn mươi lăm km, em liền cho cả doanh nghỉ phép một ngày, tỏ ý chúc mừng."
Một câu nói, khiến tất cả mọi người trong nhà ăn cười ầm ầm cả lên, doanh trưởng doanh hai đây là muốn tìm đường chết sao? Lần trước lau kính còn chưa đủ ư? Ôn Uyển cũng che miệng cười, thế này là có bao nhiêu hận với Giản Dung? Doanh trưởng doanh hai quá có ý tứ rồi.
Chỉ có điều Giản Dung không bị phạt, thật ngoài ý muốn, với tính khí của đoàn trưởng, lại có thể bỏ qua cho Giản Dung, cũng không biết làm sao anh ấy làm như vậy được?
"Không cho cười, trừ doanh trưởng doanh hai ra không ai được cười, đến lúc đó, các cậu chịu phạt, ông đây cũng không nói giúp các cậu!" Doanh trưởng doanh một quát đám lính của mình, gan tiểu Cường thật to, còn chưa từ bỏ ý định, còn dám nói xấu phó đoàn Giản?
Vừa nghe thấy doanh trưởng doanh một gầm lên, Vương Cường khinh bỉ liếc nhìn doanh trưởng doanh một, xem dáng vẻ sợ sệt của cậu ta coi? Ngược lại gào lên với nhà ăn: "Việc này đừng có lan truyền đó!"
Tiếng nói vừa dứt, cả phòng ăn lại cười vang lần nữa, Ôn Uyển vừa định nói chuyện, Giản Dung từ bên ngoài đi vào: "Cấm không lan truyền, cũng vô dụng!"
Giản Dung quét mắt nhìn đám lính toàn nhà ăn, mọi người đều nén cười, nghẹn đến nội thương, anh nói gì ấy nhỉ, đã biết tiểu Cường sẽ không an phận thủ thường rồi, vốn định tới đây nói cho mọi người biết một tiếng, chiều này không huấn luyện, tập thể làm sủi cảo, hừ, chỉ nghe thấy có người nói xấu anh.
"Phó đoàn Giản, em không có ý gì khác, em chỉ nói đùa thôi." Tiểu Cường ngậm đầy cơm trong miệng, cậu buồn bực, sao lần nào cũng xui xẻo như vậy chứ?
Giản Dung hơi híp mắt, nhìn doanh trưởng doanh hai tiểu Cường, quát lớn với mọi người: "Xế chiều hôm nay, tất cả tập thể các doanh nghỉ ngơi một chút, doanh số hai, cơm nước xong, ở lại nhà ăn làm sủi cảo!"
Hôm qua là chủ nhật, vốn là ngày nghỉ, bọn nhóc này muốn ăn đòn cũng không nghỉ nên định hôm nay cho bọn chúng ăn sủi cảo, Vương Cường này lại bắt đầu tìm đường chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Lính Cưng Vợ
Romance[Truyện mình thấy hay nên muốn đăng nên wattpad. Nếu trang web hay editor không muốn có thể liên hệ mình, mình sẽ gỡ ngay lập tức ] Tác Giả : Mặc Tô Lê Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : Editor: Puck Số Chương : 81 Trạng Thái : FULL ...