Chương 19

3.1K 60 0
                                    

Dương "Ừ" một tiếng, quay đầu nhìn Ôn Uyển kinh ngạc: "Sao vậy?"

Ôn Uyển mỉm cười, nhìn viên đá trong tay Dương: "Chú Trì, cô Trì mong anh kết hôn lâu rồi, đừng giày vò người khác nữa, lúc này ai cũng có gia đình, anh ấy, cũng nên có người quản lý rồi."

Trước kia anh Dương thích cô, không phải cô không biết, anh Dương cũng đã nói, mọi người trong đại viện cũng nói như vậy, nhưng đối với cô mà nói thì anh Dương chỉ là anh trai mà thôi.

Dương đưa tay vỗ nhẹ Ôn Uyển, gương mặt ghét bỏ: "Chuyện người đàn ông của em còn không giải quyết được, còn để ý chuyện của anh sao?" Nói thật, nghe được lời Ôn Uyển nói là đau lòng, lời này ai cũng có thể nói, chỉ riêng Ôn Uyển nói ra khiến cho anh không hề thoải mái.

Tất cả mọi người đều nói anh phong lưu, quả thật, từ sau khi Ôn Uyển kết hôn, phụ nữ bên cạnh anh liền thay đổi, mỗi người cũng chỉ trích anh phong lưu, nhưng anh chỉ tìm một cảm giác khiến cho tim anh đập nhanh.

Dương vừa nói ra, trong nháy mắt Ôn Uyển liền hiểu Dương chỉ điều gì, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều: "Là Từ Dao nói cho các anh biết sao?"

Chuyện đó thật sự cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng đã nói Từ Dao rồi, không ngờ Từ Dao lại nói cho anh biết, nếu không Dương sẽ không biết.

"Cô ấy không nói, em vẫn định gạt anh? Người kia không tốt, việc gì phải giày xéo chính mình như vậy?" Lúc này Dương rất tức giận, anh không hiểu, là công chúa được ba ngàn sủng ái, sao lại cần người đàn ông kia chứ?

Ôn Uyển ngẩng đầu lên, nhìn Dương, khẽ mỉm cười: "Em biết các anh uất ức thay cho em, bất bình thay cho em, nhưng các anh không biết, Giản Dung đối với em rất tốt, thật sự rất tốt."

Không chỉ cứu cô, quãng thời gian sống chung này, trừ việc Giản Dung né tránh tình cảm ra, gần như là cưng chiều mình, không để cho cô có chút ủy khuất nào.

Dương vừa định nói gì, Giản Dung đã chạy đều tới, thấy Ôn Uyển ngồi ghế sau, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mở cửa xe ngồi xuống, nhìn Dương: "Được rồi, chúng ta đi thôi, đi thị trấn trên đi, nếu đi thành phố, sợ buổi tối không kịp!"

Nơi này cách thành phố ít nhất là mấy giờ, buổi tối còn phải tập hợp, anh phải có mặt.

Thu hồi cảm xúc, Dương quay đầu cho xe chạy, lái xe rời đi, Ôn Uyển nhìn Giản Dung, lập tức đưa tay lục túi Giản Dung: "Mang nhiều tiền không? Có đủ ăn không đó?"

Tuy nói khách sạn ở thị trấn trên không lớn, nhưng cũng khá tốt, phải tốn không ít tiền, Giản Dung có chút tiền lương như vậy có đủ hay không đây?

Giản Dung đưa tay kéo Ôn Uyển, siết chặt trong lòng, hơi híp mắt: "Đừng sờ loạn, hơn nữa, anh mang theo card, ít nhiều chỉ cần cà thẻ!" Bình thường cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, cô nhóc này, tiền bạc nhiều ít không phải đều do cô quản lý, tiền này là tiền của hai người.

Ý nghĩ này khiến cho Giản Dung phải giật mình, hai người? Anh không biết từ lúc nào đã thành quen với tồn tại của Ôn Uyển, tay ôm Ôn Uyển không khỏi thêm chặt.

Anh Lính Cưng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ