Chap 11: Tiểu Yết, ngày đó cũng giống hôm nay

331 23 1
                                    

Chap này mình có cái phần tặng cho mấy bác Cua nhà mình, chính là sau cái phần ở lớp kia kìa. Mấy bác sao khác cho mình xin lỗi chút ạ, sau này mình tặng dần nha nha~~ Yên tâm ạ em sẽ trả đủ các bác, các bác cứ từ từ vote cặp được tặng chap tiếp theo... Yêu <3 <3 Ấy nhớ sao cho em các bác ơi~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 sao học với nhau cũng đã được 1 tháng, sắp đến lễ khai giảng năm học mới, mọi người bắt đầu cảm thấy chán nản vì thời tiết nóng rực này mà vẫn phải học môn Thể Dục giết người này. Cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, các sao chuẩn bị ra về. Bỗng thầy giám thị với khí thế oai hùng và soái "vô cùng" bước vào lớp. Nhìn cả lớp rồi nói:

- Các em về chuẩn bị dụng cụ vệ sinh, ngày mai chúng ta đi tổng vệ sinh

Mọi người nhìn nhau, đổ xô lên về phía thầy, anh chàng Sư Tử ôm lấy chân thầy lớm rớm nước mắt:

- Lạy thầy, chúng em còn lứa tuổi học sinh, tại sao thầy lỡ ra tay như vậy??!!

Kim Ngưu cũng ôm lấy chân còn lại của thầy mồm vẫn còn nhồm nhoàm ăn snack :

- Thầy ơi, người ta cũng đã nói "sống để ă..." à nhầm "ăn để sống" thầy làm vậy là mất bữa ăn của em, là phạm tội thầy ơi!! Trời đánh tránh miếng ăn thầy ạ!!

Bạch Dương cũng giả ho mấy tiếng vờ như mình bị bệnh viện cớ để k phải đi. Thầy giám thị nhìn lại cả lớp lần nữa rồi gãi đầu ho khan vài tiếng nói:

- À ờm, hình như thầy nhầm lớp... ha ha

Các sao ngã rầm xuống trừng mắt nhìn thầy, ý muốn nói " sau này có chết cũng không tha cho thầy". Thầy lại nói tiếp lờ đi những ánh mắt "trìu mến", "thân thương" đó:

- Cái này mới đúng, sắp tới lễ khai giảng lớp chuẩn bị 1-2 tiết mục văn nghệ đồng thời nhà trường có mở cuộc thi nhỏ các lớp sẽ quay một clip nhỏ về lớp, phần thưởng thứ 2 sẽ có giấy thông báo. Hạn cuối đăng kí là ngày 5/9, ok các em có thể tan rồi

Các sao mệt mỏi chào thầy:

- CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ, TÔI CHÀO CÁC BẠN TÔI VỀ!!!!!

Rồi nhanh chóng lớp biến mất trong tích tắc, bỏ lại thầy giám thị bơ vơ giữa bục giảng. Các sao ta đều có chung một ý nghĩ rất độc đáo :)) chính là " CUỐI CÙNG CŨNG CUỐI TUẦN".

~Chủ nhật~~~

Tại một căn biệt thự, có một cô nàng có tư thế rất ư là "duyên dáng", chân vắt chéo gác lên bàn, người thì trườn ở ghế đọc "sách" nói thẳng là tiểu thuyết ngôn tình. Đã vậy cứ đến cách sến súa một cách biến thái thì y như rằng cười đúng chuẩn dân biến thái nha nha. Chưa hết đâu các bác ạ đến cảnh hôn là... *tưng tưng* nàng ta nhảy lên như con ngáo thứ thiệt la vang khắp nhà. Vâng tất nhiên người ở phòng bên cạnh cũng nhẫn nhịn chứ, haizz nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn... RẦM sau đó chính là tiếng nói rất ư là tức giận:

- CỰ GIẢI!! EM HÔM NAY ĐÚNG LÀ RẤT NHỚ ĐÒN

- Ah Kết ca ca, ha ha em... không nhớ, không nhớ, ha ha em im đây

Mím chặt miệng cúi xuống đọc tiếp truyện của mình, không dám mở lời nữa vì chỉ cần cô mở miệng là sẽ bị đánh đòn. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nàng lỡ miệng cười "hơi" bị lớn một chút, chính là sau đó không còn sau đó. Cự Giải phụng phịu bước ra khỏi phòng, lúc đi qua phòng ông anh trai "tốt bụng" nàng còn khuyến mại thêm cho cánh cửa ấy một cú đá yêu thương và la lên vì đau. Tập tễnh xuống nhà ngồi bảo người làm mang đồ ăn ra, ngồi lúc lâu chán quá Cự Giải cho người chở mình đi khu thương mại. Gọi Kim Ngưu mãi không được cô quyết định cho tài xế về còn mình tự đi loanh quanh khu thương mại. Ngồi chờ thử giày, cô bỗng thấy bóng hình thân quen đến kì lạ, chính là bóng lưng tên mà nàng ta thầm thương suốt chục năm qua. Chính là tên quan tâm cô vô điều kiện, chính là tên phũ phàng nhất, không biết ăn nói nhẹ nhàng hay yêu thương nhất... Nhưng cô biết đó là người duy nhất không biết rằng cô thích hắn. Đuổi theo bóng lưng ấy rồi chẳng biết hắn đã đứng trước mặt cô, đang chờ cô chạy đến. Thiên Yết mỉm cười:

- Cua mập, chạy cũng nhanh nhỉ?

- Tiểu Yết...

- Đến đây làm gì ? Mua sắm ?

Cự Giải lườm hắn " chẳng lẽ đi đến đây để ngủ??", Thiên Yết hiểu ý nói tiếp:

- Sao không gọi mình?

- Quên... haha

Hắn cầm lấy tay Cự Giải kéo đi khắp khu thương mại, đó không phải vấn đề chính, điều quan trọng là cô nghe thấy hắn nói "Lần sau nhớ gọi, đi một mình không an toàn". Mua được đồ, hai người đi qua một tiệm sách, Cự Giải đứng trầm ngâm "có nên vào không". Đang suy nghĩ bỗng cô bị lôi vào trong. Thiên Yết xua tay ra hiệu mau chọn truyện. Cô cười tươi rồi lúc sau ra ôm cả 5-6 quyển, cô trượt chân sắp ngã... Cô nhắm tịt mắt lại, nhưng bỗng một vòng tay ấm đã ôm lấy cô. Từ từ mở mắt, vẫn là hắn-Thiên Yết. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng khiến cô chết đi sống lại bao nhiêu lần. Cự Giải nhẹ cười rồi rời khỏi người hắn, nhặt truyện lên rồi nói:

- Cảm ơn cậu

Thiên Yết nhìn theo cô rồi cũng đi theo tính tiền. Ra khỏi tiệm sách, cả hai toan ra về vì trời bắt đầu đổ mưa. Cự Giải nhìn trời mưa, chợt kí ức ngày ấy ùa về. Ngày cô bị lạc ở công viên, hôm ấy cũng mưa như vậy, cô một mình co ro ở một khu có mái che, không có ai xung quanh, chỉ mình cô. Cô rất sợ hãi, khóc nức lên, không biết từ đâu có một cậu bé chạy đến đưa cô áo rồi ngồi lại cùng cô, trấn an, vỗ về cô, cũng là cậu bé đưa cô về. Từ ngày ấy cô biết được hắn, cậu bé ấy chính là Thiên Yết bây giờ. Cự Giải quay sang nhìn hắn, hắn vẫn như vậy, vẫn quan tâm cô, nhưng chính cái quan tâm ấy đã làm cô đau đớn biết bao nhiêu lần. Cô ghét gương mặt đẹp trai của hắn, chính cô cũng yêu gương mặt ấy, yêu cả con người chủ nhân của gương mặt ấy. Thiên Yết thấy Cự Giải nhìn mình liền hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không, chỉ là...- Cự Giải nhìn về phía trời mưa, mắt long lanh hơn bao giờ hết- Tiểu Yết, ngày đó cũng giống hôm nay

Thiên Yết lờ mờ hiểu nhưng không chắc chắn mà nhìn theo hướng của cô, Cự Giải thầm nghĩ "Liệu tình yêu đơn phương này đến bao giờ mới kết thúc"

.

.

.

.

.

.

.

.

P/s: Ahhhh mãi mới xong, các bác mau vote nào <3 các bác bình luật cặp hộ nha, để mình tổng hợp chủ nhật còn ngồi viết

[12 Chòm Sao]Yêu Em Anh Làm Được Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ