Chương 5

464 68 4
                                    


Park Jihoon tròn vo trong bộ long bào xanh ngọc bích, môi trên hơi chu lên như không hài lòng với việc đang diễn ra trước mắt.

Hôm nay Jihoon là hoàng tử nhỏ, vừa trình diễn xong tiết mục của mình đã được ba mươi phút, vậy mà bộ đồ trên người cũng không thèm thay ra.

Ong Seongwoo đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời đi? Ít ra thì Park Jihoon tự nói như vậy.

Cuối cùng vẫn phải tự chân lê bước về nhà, miệng không ngừng lải nhải tự mắng người kia, tự nhiên lại nuốt lời như vậy.

"Park Jihoon!" Ong Seongwoo chạy hổn hển đến trước cửa chắn ngang lối vào của em, người hơi khuỵ xuống thở hồng hộc.

Park Jihoon cơ bản vẫn là còn giận, nhìn một cái liền biết em đang xù lông. Ánh mắt nhìn anh chờ đợi một lời giải thích.

Người kia nuốt một ngụm nước miếng, đem hai cây kem từ trong túi áo khoác ra đưa tới trước mặt em.

Dùng thức ăn chuộc tội vẫn luôn là kế hoạch hoàn hảo của người bị giận mà.

"Anh xin lỗi, lúc nãy có việc với ba mẹ."

"Đừng giận anh, em xem mặt đã béo đã vậy còn xụ xuống, đếm không xuể bao nhiêu cái nọng rồi..."

Jihoon lườm anh 'anh dám động đến cân nặng của tôi đi' rồi cũng mỉm cười đưa tay nhận kem, không trách oán gì nữa.

Ong Seongwoo nhìn em nhâm nhi cây kem sô cô la vui đến hai bên khoé môi nâng cao, anh hơi mím môi nói: "Có ngon không?"

"Dở tệ."

Anh cười hì hì nhìn em hạnh phúc: "Không khéo lại tăng vài cân thì bọn quỷ kia lại trêu cho."

"Anh không bày trò thì ai dám trêu Park điện hạ?" Em nhướn mày đanh đá bắt lỗi anh.

"Anh biết Park điện hạ rất thích được anh trêu mà..." anh dừng một chút, nhìn vào đôi mắt to tròn của em: "...sau này có muốn được anh trêu thì cũng không có cơ hội đâu."

Thích cái đầu nhà anh, đồ tự luyến xấu xa!

Jihoon một bên chân mày nhển lên chờ người kia nói tiếp.

"Anh phải chuyển trường." Ong Seongwoo bình thản thông báo.

Đây cũng không phải là tin động trời dựt gân gì, chuyện học đường ai mà không có lần chuyển trường cơ chứ. Thế mà em tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng, em không muốn mất đi mối quan hệ giữa hai người cho dù là anh đối xử không tốt với mình. Ít ra thì mấy hôm gần đây anh cực kì tốt bụng với em.

"Thế chuyển đi đâu?" Park Jihoon liếm liếm kem trên mép.

"Về đất mẹ đẻ Incheon."

"Ô, cũng gần mà nhỉ."

"Ha ha, trách định mệnh không muốn anh xa Jihoon đó thôi."

Khoảng cách từ Seoul đến Incheon chỉ khoảng hai mươi bảy ki-lô-mét, chỉ khoảng một giờ đồng hồ là đến nơi. Vấn đề là ba mẹ hai đứa có rãnh rỗi đến nổi đưa chúng nó qua lại gặp nhau sao? Còn chưa tính tới chuyện gia đình của Ong Seongwoo...

"Thế khi nào anh đi?" Jihoon đung đưa đôi chân ngắn củn không chạm đất dưới băng ghế.

"Ngay bây giờ. Anh đến tạm biệt Jihoon đây! Nhưng mà nghe anh nói trước đã..."

Jihoon im lặng chuyển ánh nhìn từ dưới đất lên ba chấm đen hải cẩu trên má anh, chăm chú lắng nghe.

"Anh thích trêu em vì anh chỉ muốn cho em cảm giác thoải mái, để anh được kết bạn với em, vì em là đứa nhỏ hay ngại ngùng..."

"Hwang Minhyun đã kể tất cả những việc mà em âm thầm giúp anh cho anh nghe, và anh thật sự trân trọng tấm lòng của em, Jihoonie."

Ong Seongwoo đứng thẳng dậy khỏi băng ghế đá.

"Xong, em cố gắng học thật giỏi thì sau này anh mới muốn hỏi cưới em, ha ha ha." Anh đưa tay xoa những gợn tóc bông gòn của cậu.

"Nói cái gì... em đương nhiên là học giỏi! Anh nên lo cho mình trước đi." Jihoon ưỡng ngực vênh váo.

"Vậy, tạm biệt em Jihoon, sau này có thể gặp lại." Ong Seongwoo xoa hai gò má căng tròn của em, hơi ấm xâm nhập vào bên trong đến trái tim đang không đập theo nhịp cơ bản của em.

"Sống tốt, anh Seongwoo." Jihoon cười tươi nhìn anh rồi đi vào nhà.

Ở chín tuổi, Park Jihoon lạc quan nghĩ mình có rất nhiều bạn bè đương nhiên đối với một người anh như Seongwoo cũng không phải là thiếu. Tuy có hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ vì ít ra anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Nhưng Ong Seongwoo mười một tuổi có suy nghĩ khác hoàn toàn. Anh phải chuyển về quê vì gia đình không có đủ điều kiện chi phí, phải chia tay những đứa bạn đã học chung năm năm, có đứa từ lớp lá.

Ong Seongwoo hiểu cảm giác cô đơn, mỗi khi cảm thấy như vậy đều tự mình nhìn những ngôi sao trên trời mà âm thầm rơi lệ, sau đó thứ duy nhất tiếp sức mạnh cho anh là nụ cười của những người bạn, sự ấm áp của Park Jihoon là thứ mới mẻ đối với anh. Cho dù Ong Seongwoo chưa hiểu được thế nào là tình yêu thật sự, nhưng cảm giác muốn gắn bó, muốn cùng em trải qua mọi việc đều hiện rõ trong lòng.

Ong Seongwoo cách Park Jihoon hai mươi bảy cây số, khoảng cách thật gần nhưng chưa bao giờ là đủ để hai người gặp nhau trong suốt sáu năm.

Park Jihoon vẫn vui tươi với mọi người xung quanh, vẫn có thêm những người bạn mới chỉ là... thiếu một cái gì đó đã gắn bó với mình rất lâu rồi, ừ, Jihoon ước gì có thể nghe những lời chọc ghẹo từ anh, nhớ nụ cười trên môi của anh mỗi khi thấy cậu tức giận đến đỏ mặt.

Ong Seongwoo hằng ngày phải thức dậy lúc 4 giờ sáng với bộ đồng phục xanh, chân không ngừng đạp xe để giao sữa kịp giờ trước khi mọi người tỉnh giấc. Đến 8 giờ liền phải đến trường. Sau khi tan học liền đến xe đẩy bán hàng rong của mẹ để phụ bà.

Cuộc sống của Ong Seongwoo từ bao giờ mà đã bận bịu đến quên mỉm cười, quên đi chính bản thân của mình là ai, chỉ có giấc mơ trở thành tổng thống của đại dân hàn quốc là được nuôi lớn mỗi ngày.

osw x pjh | Tom and JerryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ