Chương 1: OH! Thượng Đế, đi ra xem khủng long!

720 21 1
                                    

Cẩn thận kiểm tra con số trên vé cùng con số trước mắt thống nhất, Hồ Bất Quy vội vàng mang theo hành lý chạy tới, chỗ kiểm phiếu không có nhân viên phục vụ, tâm lý vừa mới hoảng hốt, nhưng đôi mắt sắc bén phát hiện bên ngoài các cửa sổ lớn, cái máy bay kia còn chưa tách khỏi bục nối (chỗ đi ra máy bay), thế là gia tăng tốc độ, đuổi tới trước một giây khi bục nối tách rời ra, Hồ Bất Quy thở hỗn hển đứng trên máy bay.

Tiếp viên hàng không cao lớn là một mỹ nữ có dòng máu Bắc Âu, chứng kiến Hồ Bất Quy đầu đầy mồ hôi, đột nhiên hút hấp cái mũi, sau đó, lại hút hấp cái mũi.

Động tác này của đối phương làm cho Hồ Bất Quy bất an vặn vẹo thân thể, "Cái kia... Trước khi lên máy bay, có người đổ cơm lên người tôi, có thể sẽ hơi có mùi."

Một bên dùng tiếng Anh khập khiễng giải thích, Hồ Bất Quy kéo kéo quần áo trên người rõ ràng có sự chênh lệch lớn; này không, ngay cả quần áo trên người cũng là của người kia.

Quần áo của mình bởi vì đối phương ngã mà chịu chi trả hoàn toàn, đối phương là một người không tệ, vội vàng cởi quần áo mình cho hắn, sau đó không đợi hắn hô dừng, rất nhanh cầm quần áo hắn đi, nói là phải đi giặt tẩy.

Hồ Bất Quy nghĩ thầm người kia đầu óc thật là có chút..., tú đậu (buồn cười?). Quần áo bẩn, phải biết rằng tại sân bay tìm tiệm giặt quần áo còn khó hơn nhiều so với tìm tiệm bán trang phục.

Hồ Bất Quy còn đang đứng ngơ ra, lòng bàn chân cũng đã bắt đầu dấy lên tiếng ầm ầm, đại khái cảm giác được bên này không được ăn khớp lắm, xa xa lại tới một tiếp viên hàng không.

"¥¥%#%%! #@#——" Tiếp viên hàng không mới tới nói.

"¥¥#¥%%! %%¥¥!" Tiếp viên hàng không trước trả lời.

"%%¥%#@@! @#..." Tiếp viên hàng không mới tới tiếp tục nói.

"@0@?!" Tiếp viên hàng không trước không tiếp tục trả lời, nói xong lời cuối cùng, tầm mắt hai vị mỹ nữ đồng loạt tập trung nhìn trên người Hồ Bất Quy đang lo sợ bất an, sau đó --

Cùng nhau hút hấp cái mũi.

Nhăn lại mày.

Máy bay chấn động càng thêm mãnh liệt, đã bắt đầu trượt, hai vị mỹ nữ đại khái cũng hiểu được lúc này còn cho khách đứng thì không tốt lắm, còn nói hai câu, tiếp viên hàng không kia lúc sau đối với Hồ Bất Quy cười cười, nhìn một chút vé đăng ký trong tay hắn, một bên đối với hắn vừa nói, một bên mang hắn đi hướng cabin.

Hồ Bất Quy trên mặt treo một nụ cười thích hợp, liên tiếp gật đầu, thoạt nhìn lời nói giải thích của đối phương trên thực tế hắn hoàn toàn không nghe hiểu một câu.

Hành lý của hắn do tiếp viên hàng không kia hỗ trợ đặt lên giá hành lý bên trên, nhìn bộ dáng dễ dàng của đối phương, Hồ Bất Quy trên mặt có chút biến sắc, tâm lý cảm khái: không hổ là phụ nữ ngoại quốc, ăn thịt tươi lớn lên, phải biết rằng, hành lý xách tay của hắn tuyệt đối vượt qua giới hạn hai mươi kg của sân bay a!

Đối phương phi thường dễ dàng đem hành lý của hắn nhét vào, chưa xong, còn trả lại cho hắn một nụ cười tuyệt đối câu hồn.

[Hoàn] Di dân đến kỷ Jura (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ