Jaehyun đến Seoul từ một vùng quê khá xa và nghèo nàn, dù vậy cậu vẫn có một cuộc sống êm ấm. Bố mẹ dù không thể cho cậu học đại học nhưng vẫn yêu thương cậu, năm 19 tuổi cậu lên Seoul tìm việc làm, dành tiền đi học. Nhưng nơi này, đống đổ nát hoang tàn này chính là nơi cậu đã lớn lên, ở đây nhiều năm cho đến khi được nhận nuôi.Những ký ức về nơi này của Jaehyun chỉ là những mẩu giấy vụn vặt được chắp ghép, kể lại. Cậu chỉ nhớ mang máng mình cũng đã từng hạnh phúc, vui vẻ ở đây, nhưng những chi tiết, những gì cụ thể hơn thì Jaehyun đã hoàn toàn quên mất.
'Anh đã từng ở đây?' Jaehyun hỏi và Taeyong chậm rãi gật đầu.
'Tại sao em lại không nhớ ra anh, em đã gặp lại vài người từng ở nơi này và ngay lập tức nhận ra họ nhưng tại sao em không nhận ra anh?' Đầu Jaehyun căng ra với vô số mảnh vụn ký ức nổ tung trong đầu. Đây vốn là một viện mồ côi, nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi. Bọn trẻ rất gắn bó và thân thiết với nhau, nên dù sau đó Jaehyun không nhớ nhưng chỉ cần gặp lại cậu liền nhận ra những người bạn ấu thơ của mình.
'Em không cần nhớ, anh đã ở đây rồi' Taeyong bước lại gần hơn, chầm chậm nói.
'Anh đã ở đây rồi, anh đã ở đây rồi, đừng sợ, anh đã ở đây rồi'. Giọng nói mơ hồ vang lên khiến Jaehyun ôm đầu, cơn đau khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Taeyong vội vã ngồi xuống vòng tay ôm cậu, kéo cậu vào lòng vỗ về 'đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ lại nữa, chuyện trước đây không quan trọng' Anh liên tục trấn an, vòng tay dịu dàng che chở cậu. Jaehyun cảm thấy rất đau nhưng cậu vẫn muốn nhớ ra, cậu biết đó là một chuyện rất quan trọng, cậu phải nhớ ra.
'Đừng sợ, anh đã ở đây rồi.'
Cơn đau chạy dọc thái dương khiến Jaehyun giật nảy người, những hình ảnh xa xưa đột nhiên hiện về. Chính là nơi này, nhiều năm trước, khi cậu chỉ mới mười ba tuổi, toàn bộ nơi này đột nhiên chìm trong biển lửa, Jaehyun đứng giữa căn phòng đang bốc cháy gào khóc. Cậu hoảng sợ, nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng khóc nhìn lửa liếm dần mọi thứ xung quanh. Đột nhiên một người xuất hiện, người anh lớn hơn hai tuổi luôn yêu thương Jaehyun xuất hiện, ôm chặt cậu vỗ về 'Jaehyun đừng sợ, anh đã ở đây rồi'. Người đó đã bế cậu lên, bất chấp lửa khắp nơi chạy ra ngoài tìm lối thoát. Cánh cửa đang bốc cháy, sàn nhà bốc lửa, không thể đi qua, người đó lấy khăn ướt quấn khắp người Jaehyun và dùng hết sức lực ném cậu ra ngoài. Jaehyun thoát ra, đầu đập xuống đất, máu chảy ròng ròng, nhưng cậu cố quay người lại, nhìn bóng người ở bên trong dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng rồi ngất đi.
Jaehyun ngẩng đầu lên, hai mắt cậu đẫm nước, cơn đau đã tan biến, môi cậu run run 'anh còn sống.'
'Chẳng phải anh đang ở đây sao? Đừng khóc' Taeyong dùng mu bàn tay lau nước mắt của cậu.
'Lúc đó em rất hoảng sợ, đau đớn nhìn anh bị kẹt trong đó, em bị ngất rất lâu, mỗi khi nhớ lại đều đau đầu khủng khiếp nên dần quên đi.' Jaehyun vẫn không ngừng khóc. Dần dần những ký ức về nơi này trở nên mờ nhạt trong cậu, chỉ còn là một dòng địa chỉ và những hình ảnh mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong - Jaehyun || Stripped
FanfictionCảnh báo: H, sex, tình dục Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup