はち。

103 21 1
                                    


Tiếng chuông điện thoại.

Video call.

Số điện thoại này...

Là chị cả.

Một người chị xấu số. Một con người lương thiện bị bạc đãi và bỏ rơi bởi Chúa trời.

"...". Đầu dây kia chỉ nghe tiếng rè nhiễu sóng và màn hình màu đen kịt.

"Chị ?".

"T/b...". Một người đàn ông xuất hiện , gọi tên bạn.

Bạn phát hoảng quăng điện thoại ra đến tận cửa, thụp người xuống, run lẩy bẩy.

hẮN.

HắN!

"T/b?!". Jimin lập tức đến bên bạn.

Từng ngón tay bạn đang bấu chặt lấy mặt mình, tới mức rỉ máu.

"—Đã thành —thiếu nữ rồi nhỉ?".

"Tao —rất nhớ mày đấy—".

"K-KH-KHÔNG".

"BIẾN ĐI !!".

"LÀM ƠN... LÀM ƠN". Bạn hoảng loạn, hét lớn, hai tay vò chặt, bịt kín tai, nước mắt giàn giụa khắp mặt tự bao giờ.

"Mày làm tao muốn nhìn thấy mày đang cầu xin dưới chân tao— một lần —nữa".

"Tao —sẽ đi tìm mày, trốn cho kĩ—đi, bÉ cưNG".





.

.

.


"Nhưng cuối cùng —tao vẫn sẽ tìm ra mày —thôi—".


Tít tít tít .

Bạn gào thét trong từng tiếng nấc nghẹn, cổ nóng rát, tưởng chừng như thanh quản sắp nổ tung.

Bạn dường có thể thấy được tương lai trước mắt.

Tăm tối.

Bạn bật dậy, khi khắp phòng, lục tung mọi thứ.

"T/b ! T/b!".

Dao. Bạn cần nó.

Bạn cần phải kết thúc, trước khi hẮN tìm thấy bạn.

Trước khi, những kí ức đó lập lại một lần nữa.

Bạn chạy vào nhà vệ sinh, vứt chiếc gương treo tường xuống. Vỡ vụn.

Nhặt vội những mảnh kính vỡ, chúng cứa vào lòng bàn tay. Bạn chẳng còn quan tâm nữa.

Thứ bạn cần là cái chết.

Bạn kề sát vào cổ mình.

"Đừng! T/b". Jimin lập tức chạy ù tới, hai tay cậu bao bọc lấy cổ bạn.

"Bỏ ra!". Bạn cứa vào tay cậu, với hy vọng cậu sẽ vì đau mà thả ra.

Jimin đã không thả, kể cả khi mu bàn tay bấy giờ đã rách tươm, bê bết máu.

Máu nóng chảy xuống, nhuộm đỏ một phần áo của bệnh viện.

"T-tại sao... Tại sao cậu lại làm vậy?". Bất lực, buông mảnh kính vỡ xuống, lấy hai tay bị găm đầy miểng kính che phủ đi gương mặt thảm hại.

Bạn khóc, thút thít, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống vết thương đau rát, rơi trên cả mu bàn tay bị rạch nát của Jimin.

"...". Jimin không nói gì, cũng không than khóc cho vết thương còn đang rỉ máu trên tay, cậu ngây ngốc nhìn bạn cười.

"Tôi không thể chịu đựng được chúng nữa... làm ơ"

Trước khi bạn có thể nói thêm, cậu đã ôm lấy bạn thật chặt.

"Đừng đi, xin cậu, đừng bỏ tớ ở lại đây...".

"..."

"Tớ sẽ bảo vệ cậu".

Bạn rúc đầu vào hõm cổ của cậu, khóc thật lớn.

Mắt dần sưng tấy.

Cho đến khi y tá tới, bạn đã ngủ thiếp đi vì mệt trong lòng cậu.

 p.jimin | Xin chào, _death_x_xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ