"mÀY Có cHạY thÌ cŨnG KhôNg thể nàO tHOáT đƯợc tAo, t/B bÉ nHỏ".Bạn bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở giường bệnh.
Xung quanh là đội ngũ bác sĩ và y tá đang kiểm tra tình trạng của bạn, bạn không thể thấy rõ bất kì ai, gương mặt họ đều méo mó và dị dạng, bạn chỉ nghe được loáng thoáng tiếng họ mừng rỡ:
"Con bé tỉnh rồi!"
"Tạ ơn trời!"
"Cháu có nhận ra chúng ta không T/b?"
Bạn nhìn quanh, không nói gì, khựng lại ngay lập tức khi thấy có bóng người đứng phía sau họ.
Là h Ắ n.
Hắn nhìn bạn, nở một nụ cười khiếp đảm.
"
B— Ắ
t — đ
Ư
Ợ c
—
r—
Ồ I—
".
Giọng hắn the thé, đứt đoạn và lệch tông như con rối hư cũ, một con rối bị nguyền rủa bởi Chúa trời.
Bạn gào thét như kẻ điên, chân tay vùng vẫy, mặc cho có năm người đàn ông đang kiềm hãm, bạn hất mạnh họ sang một bên, quật đổ cả những cái máy đang gắn trên cơ thể rồi ngã nhào xuống sàn đất lạnh buốt.
"T/b !!! Bình tĩnh lại!!"
Bạn bắt đầu co giật, nói sảng.
"Thuốc mê đâu?!" Một bác sĩ nói như quát vào cô y tá đứng bên cạnh.
"C-cứu...".
Môi bạn mấp máy, từng câu chữ như ứ đọng ở cần cổ, hai mắt trợn ngược.
Viễn cảnh ngày hôm đó gợi lại mạnh mẽ , tựa như con dao một lần nữa rạch nát vết thương năm xưa chưa kịp lành lặn.
Bạn không muốn nhớ tới nó.
Bạn đập đầu mình vào bất kì vật cứng nào thấy được trước mắt.
"Giữ con bé lại!!!".
Trước khi bạn tông thẳng vào tường , họ đã giữ bạn lại kịp lúc.
"Đừng để con bé tự cắn lưỡi!".
Một y tá nam lập tức đưa tay và trong miệng bạn.
Bạn nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết theo đà cắn thật mạnh, vết cắn sâu tới mức bạn nếm được máu của anh ta loang trong khoang miệng mình.
Tiêm thuốc mê.
Bạn bất lực, đầu đau nhói như có hàng vạn mũi khoang xoắn sâu vào hộp sọ, chợt ngồi đó oà khóc như một đứa trẻ.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Đó là những gì bạn nghe được trước khi thiếp đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/145975232-288-k44219.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
p.jimin | Xin chào, _death_x_x
Fiksi Penggemar" Cậu biết không, cậu có một đôi mắt thật đẹp ". Inspired by the theory of 'EUPHORIA : Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder'